Thập Niên: Sau Khi Nữ Chính Truyện Bi Kịch Nhìn Thấy Bình Luận

Chương 44

Lục Thanh Diên cúi đầu che đi sự kinh ngạc trong mắt.

Một triệu tinh tệ?

Dù không biết tinh tệ và tiền ở đây có tương đương nhau hay không, nhưng một triệu đấy, cô chỉ từng thấy trong bài toán thôi.

Về mặt tiền bạc này, nghe được vạn nguyên hộ* thôi, Lục Thanh Diên đã cảm thấy rất lợi hại.

*Gia đình có 1 vạn đồng trong thập niên 70-80

Một triệu chỉ để đọc tiểu thuyết?

Lục Thanh Diên không dám nghĩ nhà độc giả này giàu có đến mức nào.

Chẳng qua có phải người của Tinh Tế đều có cuộc sống rất tốt?

Nếu quốc gia của bọn họ cũng có thể có được cuộc sống tốt đẹp như vậy, thì thật tốt quá.

Lúc này trên khuôn mặt đen thui của Lục Thanh Quốc có chút ửng đó, "Anh muốn hỏi chính là, bạn học tiểu học của em, Ngô Tam Muội, cậu còn nhớ không?"

"Ngô Tam Muội?"

Lục Thanh Diên nháy mắt, "Anh muốn hỏi gì?"

"Nghe nói cô ấy kết hôn rồi, thật hay giả?" Lục Thanh Quốc lo lắng hỏi.

Lục Thanh Diên suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh họ hai lần, giọng nói mang theo mấy phần không đành lòng.

"Đúng là đã kết hôn rồi, với một thanh niên trí thức ở đội sản xuất của bọn họ, tháng sáu năm ngoái em gặp cô ấy ở huyện, con của cô ấy đã được năm tháng rồi."

Mắt thường có thể thấy Lục Thanh Quốc trở nên buồn bã.

"Thật sự đã kết hôn rồi..."

Lục Thanh Diên muốn an ủi anh ấy vài câu, nhưng thấy anh ấy nhanh chóng phấn chấn lại, bắt đầu hào hứng nói về việc lát nữa bọn họ tìm được nhiều thứ hơn hay Lục Thanh Quang tìm được nhiều thứ hơn, cô liền không nói gì nữa.

【 Đại lão, tôi là chị em khác ba khác mẹ với anh! 】

【 Mẹ, mẹ khi nào muốn con, con lập tức đi đầu thai! 】

【 Ghen tị ghen tị, nhưng Tiểu Thanh Diên đi về bên phải, rất mong chờ cô ấy phát hiện ra mộc nhĩ! 】

【 Đúng rồi, đúng rồi, cô ấy ngày càng đến gần những khúc gỗ có mộc nhĩ rồi, ngay phía trước ngay phía trước aaaa! 】

Quét qua những dòng chữ vàng đầy phấn khích, Lục Thanh Diên cũng thu hồi tâm trạng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô đi một đường, một đường cẩn thận quan sát xung quanh, khi nhìn thấy mấy khúc gỗ đầy mộc nhĩ, đôi mắt Lục Thanh Diên sáng rực, lập tức kéo Lục Thanh Quốc đang muốn đi về phía trước.

"Anh Thanh Quốc! Nhìn kia! Nhiều nấm mộc nhĩ quá!"

Lục Thanh Quốc theo ngón tay của em gái nhìn sang, lập tức vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Chao ôi! Mắt em tốt quá! Nó mọc ở đây mà em cũng nhìn thấy, suýt nữa anh đi thẳng về phía trước rồi!"