“Nhưng nếu em muốn mua đôi giày đó, vậy nên quan sát nhiều hơn, không thì mua về mang không vừa chân, thì khổ lắm.”
“Chị Thanh Diên yên tâm, em đã mua về rồi, thì chắc chắn là em cảm thấy hợp mới mua mà, lần sau đi chợ, chúng ta cùng đi nhé, đôi giày này của em cũng hơi cũ rồi, muốn mua một đôi giày mới.”
Hiện giờ đa số mọi người đều tự mua vải về tự may giày.
Giày mới tính cả tiền công, nên đắt hơn, rất nhiều người biết may giày đều cảm thấy không đáng, rất ít người mua.
“Được, đến lúc đó em gọi chị, chị rảnh thì đi cùng em.”
Lục Thanh Diên hơi gật đầu.
Về nhà cùng chị dâu cả Lục, chị dâu cả Lục nghi ngờ hỏi, “Nãy giờ Yên Yên nói gì vậy, xem giày rồi thích hợp gì đó, rốt cuộc là có ý gì vậy?”
“Hình như em có hiểu, nhưng không chắc chắn lắm.”
Lục Thanh Diên khoác tay chị dâu cả Lục, cô cảm thấy giày mà Yên Yên nói là ám chỉ Đàm Trường An.
Nhưng hai người bọn họ không có liên quan gì đến nhau, nếu Yên Yên thích Đàm Trường An, thím năm tuyệt đối sẽ không nhận lời mai mối, để cô và Đàm Trường An xem mắt đâu.
Chẳng qua nghĩ đến đây, Lục Thanh Diên cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Lục Thanh Diên về nhà tắm rửa xong, lập tức về phòng nghỉ ngơi.
Cô ngủ rất ngon, một đêm không mơ. Sáng thức dậy mặt ửng hồng, nhìn là biết đêm qua ngủ rất ngon.
Bên ngoài vẫn còn mưa nhỏ, chú hai Lục và chú ba Lục đến thăm bà nội Lục, cùng bà nội Lục nói chuyện một lúc, liền đến phòng khách nói chuyện với ba Lục về việc đội sản xuất khai hoang.
“Đất đai ở chỗ Nhị Đạo Câu kia cằn cỗi, năm ngoái lão bí thư nói trồng trúc, vài năm sau đất đai sẽ phì nhiêu, sau đó chặt trúc trồng ngô, nhưng sao giờ lại đổi ý?”
Chú hai Lục có khuôn mặt chữ quốc, lúc cau mày trông có vẻ nghiêm túc, hai anh em Gia Sinh Đường Sinh đều sợ ông hai này của mình nhất, không bao giờ chủ động đến gần ông ấy.
“Lão bí thư đã nghỉ hưu rồi, lời này còn có thể tính được sao? Tất nhiên là bí thư mới nói gì thì nghe đấy thôi.”
Chú ba Lục bĩu môi, trong lời nói mang theo vài phần không vừa ý.
“Bây giờ khai hoang rồi trồng ngô thì chẳng thu hoạch được gì, có khi mọi người làm việc mệt chết mệt sống, đến khi thu hoạch, hừ, công cốc.”
“Đúng vậy, đội trưởng cũng chẳng biết đưa ra ý kiến gì, nghe theo bí thư mới hết.”
Hai người lảm nhảm một lúc, thấy ba Lục cầm điếu thuốc khô ngồi đó không nói gì, liền hỏi ông nghĩ sao.