Lục Thanh Diên cầm ấm trà, rót đầy trà vào cả ba cái chén.
Thím năm Lục thấy Thư Bắc Thu đi ra từ tiệm cơm quốc doanh nhìn quanh quất, thì biết là đến tìm mình.
Vậy, thành công rồi!
Thím năm Lục cười híp mắt, hởn hở đến chỗ anh.
“Thím, vào uống chén trà cho đỡ khát.” Thư Bắc Thu mời.
“Được, được, được.”
Thím năm Lục cười tủm tỉm, đi theo anh vào.
Thấy bọn họ vào, Lục Thanh Diên đứng dậy, tiến lên nắm tay thím năm Lục, mời bà ấy ngồi xuống.
Thím năm Lục vừa ngồi xuống, Thư Bắc Thu liền cầm chén trà trước mặt bà, cung kính đưa cho thím năm Lục.
Điều này quả thực đã cho thím năm Lục đủ mặt mũi.
Thím năm Lục cười, nhận lấy chén trà, uống một ngụm, “Tiểu Thư, nhà máy rảnh rỗi thì phải về thăm nhà nhiều hơn nhé.”
Lục Thanh Diên và Thư Bắc Thu nghe xong lập tức đỏ mặt, bọn họ nhìn nhau, Thư Bắc Thu gật đầu, “Đây là tất nhiên ạ.”
【 Ôi chao, thành công rồi này! 】
【 Trong thời đại này, ý nghĩa của việc này chính là đang hẹn hò đấy! 】
【 Quá tuyệt vời! Tiểu Thanh Diên cố lên! Tôi rất mong chờ diễn biến tiếp theo! 】
Đến lúc mang món ăn lên, Lục Thanh Diên nhận ra người đàn ông đang bưng món ăn đi sau nhân viên phục vụ, chính là người vừa nãy trốn ở cửa sổ kính sau bếp nhìn trộm bàn của bọn họ.
Cũng chính là chú của Đàm Trường An.
“Mời từ từ dùng bữa.”
Chú Đàm cười, cùng nhân viên phục vụ đặt món ăn bọn họ gọi xuống, rồi xoay người rời đi.
Trở lại bếp, nhân viên phục vụ nghi ngờ hỏi ông ấy, “Chú Đàm, chú vừa nãy cứ nhìn chằm chằm vào bàn đó, giờ còn cố ý đi cùng tôi lên phục vụ, sao vậy?”
Một nhân viên phục vụ khác biết chuyện, nghe vậy liền cười.
“Cậu chưa biết đấy thôi, cô gái ở bàn số 3 hôm qua đi xem mắt với cháu trai chú Đàm không thành, hôm nay nhìn là biết ngay là cô ấy đi xem mắt thành công với người khác rồi.”
“Cháu trai tôi không có phúc khí." Chú Đàm bắt đầu nấu đồ ăn, còn có món của khách khác nữa, “Cô gái tốt như vậy, thật tiếc, không có phúc khí.”
Bên này ba người Lục Thanh Diên ăn cơm, thím năm Lục cứ hỏi thăm Thư Bắc Thu đủ thứ, Thư Bắc Thu biết bà ấy muốn tìm hiểu nhiều hơn về mình, sau khi về nhà sẽ kể với trưởng bối nhà họ Lục.
Vì vậy, Thư Bắc Thu thành thật trả lời.
Lục Thanh Diên lúc nãy ăn nhiều đồ ăn vặt, nên không ăn nhiều, sau đó cứ uống trà nghe bọn họ nói chuyện.