Thím năm bắt chước giọng điệu chua ngoa của mẹ chồng, khiến Lục Thanh Diên bật cười một tiếng.
Nếu nói mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ Lục và bà nội Lục khá tốt, thì mối quan hệ giữa thím năm và mẹ chồng bà ấy lại rất tệ.
Chủ yếu là bà cụ không thích con dâu, lại trọng nam khinh nữ.
Bởi vì tính cách này của bà ta, nên từ nhỏ Lục Thanh Diên rất ít khi đến nhà thím năm chơi.
Vừa đến cửa công xã, thím năm vội vàng sửa lại tóc cho Lục Thanh Diên, lúc này đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ con đường nhỏ phía sau trạm y tế.
"Ôi chao, thằng nhóc kia đến thật sớm."
Thím năm ra hiệu cho Lục Thanh Diên nhìn người, "Cậu ta chính là Thư Bắc Thu."
Lục Thanh Diên ngước nhìn, chỉ thấy người đàn ông có dáng người cao lớn, eo nhỏ vai rộng, không phải là kiểu đẹp trai tuấn tú, mà là kiểu gương mặt cương nghị nhưng không mấy đi sự dịu dàng.
"A, thật cao."
Lục Thanh Diên há hốc mồm, chớp chớp đôi mắt hạnh nhân nhìn người đàn ông đang đi về phía bọn họ.
"Cao một mét chín đấy, loại lúc không mang giày." Thím năm ở bên cạnh đắc ý nói, "Thím đã dò hỏi kỹ rồi."
"Thím, đồng chí Lục, xin chào hai người, tôi là Thư Bắc Thu."
Thư Bắc Thu bước lên chào hỏi bọn họ, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, Lục Thanh Diên đáp lại một tiếng, nhìn kỹ đối phương một chút.
Sao cô cảm thấy người này hơi quen mắt nhỉ.
"Được rồi, được rồi, hai đứa cứ nói chuyện đi, thím đi dạo xung quanh đây một chút."
Thím năm nháy mắt với Lục Thanh Diên, rồi nhanh chóng rời đi.
Thư Bắc Thu chủ động bắt chuyện, Lục Thanh Diên đáp lời, hai người sánh vai đi về phía tiệm cơm quốc doanh.
Chờ vào trong, hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Bọn họ gọi một ấm trà, cùng hai đĩa đồ ăn vặt.
"Có phải đồng chí Lục có chuyện muốn hỏi tôi đúng không?" Thư Bắc Thu rót trà cho Lục Thanh Diên, cười hỏi.
"Ừm, tôi cảm thấy anh hơi quen mặt." Lục Thanh Diên hơi ngượng ngùng, cắn môi, "Nhưng tôi không nhớ ra là mình đã gặp anh ở đâu."
Thư Bắc Thu nghe vậy, khóe miệng không kìm được cong lên, nhìn cô gái ngày càng xinh đẹp hơn ba năm trước, anh nhẹ nhàng nói, "Ba năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở cao ốc bách hóa của huyện."
Lục Thanh Diên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ.
Lúc cô đang cố gắng hồi tưởng lại những lần đi huyện thành ba năm trước, thì đột nhiên nhìn thấy trên đầu Thư Bắc Thu xuất hiện dòng chữ đỏ như trên đầu Đàm Trường An ngày hôm qua, cùng lúc đó, trong đầu cô lại vang lên giọng nói máy móc đáng yêu.