Bà nội ngủ nhiều nhưng chỉ ngủ được một lúc là tỉnh.
Thím năm Lục đứng ngoài cửa phòng gọi một tiếng, bà nội Lục lập tức đáp, "Là nhà thằng năm à? Mau vào đi."
"Là cháu." Chồng thím năm Lục là con trai của anh em ông nội Lục, "Cháu đến báo tin vui với bà."
Bà ấy đẩy cửa bước vào, bà nội chống người ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một chút vui mừng, "Chẳng lẽ chuyện sáng nay đã thành rồi?"
Thím năm Lục vội vàng đi đến đỡ bà nội ngồi dậy, nghe vậy khẽ ho một tiếng.
"Cũng không phải nhà đó, nhưng lần này nhà cháu giới thiệu cũng không tệ, nhà ở cuối con đường phía sau trạm y tế xã, đi bộ hai mươi phút là tới."
"Cuối con đường phía sau trạm y tế xã." Bà nội dựa vào gối, suy nghĩ một lúc, "Đội sản xuất Song Yến?"
Thím năm Lục vỗ tay gật đầu, trên mặt lộ vẻ kích động.
"Đúng vậy! Là con trai thứ ba của nhà họ Thư ở đội sản xuất Song Yến, Thư Bắc Thu! Năm nay hai mươi lăm tuổi, bác gái đừng ngại thằng bé này lớn hơn Thanh Diên bảy tuổi, thằng bé này rất có bản lĩnh..."
Chờ Lục Thanh Diên gieo xong đậu Hà Lan, thu dọn cuốc rồi trở về nhà, thì thím năm Lục đã không còn bóng dáng đâu.
"Thím năm đâu rồi?" Lục Thanh Diên hỏi Gia Sinh và Đường Sinh.
"Đi rồi ạ, bà ấy đi bên này." Gia Sinh chỉ về phía nhà chú hai, chỗ phòng chứa củi.
Phòng chứa củi đi ra là con đường nhỏ ngoài sân, có thể đi từ đó vòng về sân sau đến nhà thím năm Lục.
"Khó trách không thấy bà ấy đi đường cũ về.” Lục Thanh Diên cười cười, lấy nước rửa mặt, cũng rửa sạch tay.
Ban đầu định kéo hai đứa nhóc lau mặt cho chúng, nhưng hai đứa đều không chịu, bà nội lại gọi cô, cho nên Lục Thanh Diên vội vàng vào phòng.
"Bà nội?"
Vào phòng thấy bà nội ngồi dựa vào gối, Lục Thanh Diên nghi ngờ gọi một tiếng.
"Lại đây, ngồi xuống." Bà nội Lục bảo.
Lục Thanh Diên đi đến ngồi xuống, thấy bà nội lộ ra vẻ mặt giống như trước đây, Lục Thanh Diên hơi giật khóe miệng một chút.
"Chẳng lẽ là thím năm có tin tức gì, bảo con đi xem mắt ?"
"Bị con đoán đúng rồi." Bà nội cười khẽ, đưa tay ra lau vài giọt nước còn sót lại trên mặt được rửa sạch của cháu gái.
"Nhà họ Đàm con thấy gia cảnh quá tốt, không muốn, vậy nhà này bà thấy cũng không khác chúng ta là bao, con có muốn nghe bà nói không?"
Lục Thanh Diên gật đầu, "Vâng."
Bà nội nắm tay cô vỗ nhẹ hai cái.