Trong lúc Hứa Mộc Tử chậm rãi đáp hai từ “vừa dậy”, đồng thời cũng là lúc Đặng Quân cầm lon trà thảo mộc phủ sương lạnh đưa lên, ngẩng đầu uống hai ngụm.
Yết hầu anh đang trượt, những giọt nước sương lạnh cọ vào cằm anh rồi rơi xuống đất. Nghe thấy giọng nói của Hứa Mộc Tử, Đặng Quân vừa uống trà vừa phân chia sự chú ý, để ý đến hành động của cô.
Anh rũ mi, đối diện với ánh mắt cô. Hứa Mộc Tử đã quen sử dụng một loại sản phẩm sữa tắm dòng hạnh nhân ngọt ngào, của một thương hiệu nào đó suốt nhiều năm, nó có mùi thơm nhẹ rất đặc thù.
Nhưng cô lại không hề hay biết, những hương thơm nhẹ nhàng pha lẫn với mùi dầu gió đã bám lên quần áo của Đặng Quân, trong lúc cô sợ ma, rất lâu vẫn không tan biến.
Hứa Mộc Tử ôm chiếc gối hình nấm trong ánh sáng chập chờn, sau vài lần gật gù như gà mổ thóc, cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Mà cô chẳng biết rằng, khi Đặng Quân tiến đến đắp chăn cho cô, cô đã vô thức kéo tay anh lại. Đương nhiên, Hứa Mộc Tử cũng không biết, khi cô chui vào chiếc chăn mỏng để tìm kiếm hơi ấm, đã chỉ để lộ đúng phần mắt cá chân ra bên ngoài.
Trên đường lên núi, mắt cá chân của Hứa Mộc Tử bị bánh xe vali cào xước, sau khi bị kích ứng bởi nước tắm, lúc này đang hơi đỏ lên. Điều đó khiến anh cau mày, phải nhìn thêm một cái.
Hứa Mộc Tử không biết bất cứ điều gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của Đặng Quân rất trầm lặng, tiếp đến lời nói đột nhiên cũng bị mắc kẹt.
Có một hơi thở khó giải thích nào đó đang chảy trong không khí, nó giống trong giấc mơ, khi cô đứng trước cửa nhà Đặng Quân, đứng đối diện với người mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, mập mờ không rõ.
Nhưng thời điểm sự việc đó xảy ra trong thực tế, giữa họ lại không hề có cảm giác mơ hồ nào cả. Có lẽ… Là không nhỉ?
Hứa Mộc Tử nhìn đi chỗ khác, nước mưa gột rửa cửa sổ thủy tinh. Có một con ốc sên đang ôm vỏ chậm rãi bò trên bức tường ẩm ướt, rồi lại bị giọt nước bắn trúng, phải lập tức rụt mắt và râu về.
Cánh cửa nào đó ở hành lang mở ra. Một cô gái giận dữ bước ra khỏi phòng và lẩm bẩm: “Thời tiết thế này sẽ không thể nhìn thấy mặt trời mọc đâu.”
Cô gái nhìn về phía màu đỏ nhạt của bầu trời bị chôn vùi trong những đám mây xa xa, rồi thở dài tiếc nuối. Chàng trai bước ra từ cùng một cánh cửa cũng dừng lại bên cửa sổ, ngước nhìn lên bầu trời.
Chàng trai an ủi cô gái, nói: “Tối nay nếu ngừng mưa, anh sẽ đi ngắm mặt trời lặn cùng em.”
Sự xuất hiện của người bên cạnh, đã làm gián đoạn bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Cuối cùng, Hứa Mộc Tử cũng có cơ hội nói nốt: “Tôi định về phòng nghỉ ngơi, anh thì sao?”
Đặng Quân lắc lắc lon nước thảo mộc trong tay, gật đầu: “Cũng vậy.”
Cô là người đề nghị xem phim, vừa rồi người sợ ma yêu cầu người ta ở cùng cũng là cô. Lúc này, Hứa Mộc Tử lại chuẩn bị bỏ dở để về phòng trước, không biết liệu Đặng Quân có vì thế mà không vui hay không?
Do vậy, Hứa Mộc Tử vẫn hỏi thêm một câu: “Anh cũng buồn ngủ rồi sao?”
“Không buồn ngủ, về phòng đi tắm.”
“… Ồ.”
Cả hai không nói gì nữa, mà sánh vai bước xuống lầu. Nhà trọ này có rất nhiều khách thuê, mới hơn năm giờ sáng mà đã bắt đầu kết thúc sự yên tĩnh rồi.
Có chuyển động mờ nhạt sau cánh cửa màu trắng kem truyền đến, tiếng nước chảy róc rách, tiếng tivi, và cả tiếng trò chuyện giữa các vị khách với nhau…
Ai đó đang mặc áo mưa, đẩy hai chiếc vali to đùng ra khỏi cửa, trông dáng vẻ có lẽ chuẩn bị trả phòng, rời đi. Đối phương có quá nhiều hành lý, cả Hứa Mộc Tử và Đặng Quân đều không có ý định chen chúc vào thang máy với người ta, nên đã ngầm hiểu ý và đi về phía cầu thang bộ.
Cạnh thang máy và thang bộ của mỗi tầng đều có bảng chỉ dẫn, Hứa Mộc Tử liếc thấy ghi chú phòng game, bèn thuận miệng hỏi: “Phòng game có những trò gì thế?”
Đặng Quân đáp: “Những trò mà em giỏi nhất.”
“Tôi giỏi nhất…”
Hứa Mộc Tử lặp lại, cô nghi ngờ quay đầu sang nhìn sườn mặt Đặng Quân, thấy anh dường như đang như cười như không, lúc này mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của anh.
Lợi thế của việc chơi piano từ nhỏ đó là phối hợp tay, mắt vô cùng giỏi. Các thao tác chủ yếu trong game đều cần chú ý đến phản ứng và tốc độ của tay, mà đây cũng chính là thế mạnh của Hứa Mộc Tử.
Cô, thân là một người có thể chơi thành thạo bản “Wild bees dancing”, thì ngay cả khi chẳng có kinh nghiệm thực chiến trong những trò như đá banh, khúc côn cầu trên băng, hay trò đập chuột trong hang, thì vẫn dễ dàng giành chiến thắng nếu muốn.
Đến cả Đặng Quân cô cũng đánh thắng được anh! Hiếm khi có được chiến thắng trước mặt anh, khiến tâm trạng Hứa Mộc Tử khá tốt, ánh mắt cũng cong cong.
Ở lầu dưới liên tục có tiếng bước chân, là Hạ Hạ đang dẫn khách mới vào thuê phòng đi tham quan xung quanh, và bọn họ đã gặp nhau ở giữa cầu thang lầu hai.
Lối đi ở cầu thang rất hẹp, Hứa Mộc Tử và Đặng Quân vốn dĩ đang mỗi người nép vào một bên, để hở chút khoảng trống ở giữa.
Khi gặp mấy người Hạ Hạ, cả hai không thể không cùng di chuyển sang bên phải. Cái bóng của anh và cô bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào kéo dài, chồng lên nhau, do cùng nghiêng người để nhóm Hạ Hạ đi trước.
Hứa Mộc Tử quanh năm luyện piano, khiến vai và cổ xuất hiện tình trạng “bệnh nghề nghiệp” do phải ngồi quá lâu. Gặp phải ngày mưa âm u, lạnh lẽo sẽ có chút khó chịu, và thói quen mỗi lúc nghỉ ngơi của cô là đưa tay vào phần tóc sau gáy để xoa nắn.
Sau khi lướt qua, rồi đi xuống vài bậc cầu thang, Hạ Hạ bỗng gọi cô: “À phải rồi, cô Hứa.”
Hứa Mộc Tử quay lại: “Hứ?”
Đặng Quân đang đi phía sau cô, không gian có hạn, cô lại dừng đột ngột rồi quay người, nên đã đập khuỷu tay vào anh.
“Trên núi nhiều muỗi, tôi đã để cho cô một bình xịt muỗi tại quầy lễ tân, nhưng thấy cô lên lầu mà không cầm theo. Vẫn nên dùng thì hơn, vì muỗi ở đây độc lắm.”
Hứa Mộc Tử liếc nhìn Đặng Quân một cái, biết anh không đến mức để bụng những va chạm nhẹ như vậy, sau đó mới hạ cánh tay xuống, đáp: “Được, cảm ơn cô, để tôi xuống lấy luôn.”
Theo sau Hạ Hạ là một chàng trai có nước da rám nắng, không biết đến từ vùng nóng nào mà lại ăn mặc rất mát mẻ. Quần đùi và áo ba lỗ, bên ngoài khoác thêm chiếc khăn tắm, chắc hẳn là Hạ Hạ đưa cho.
Chàng trai chen ngang, nói: “Có chuẩn bị cả xịt muỗi cho tôi không? Tôi rất sợ côn trùng, nên thực sự cần.”
Hạ Hạ tiếp tục dẫn người lên lầu: “Chuẩn bị rồi ạ, lát nữa sau khi làm xong thủ tục nhập phòng, tôi sẽ đưa cùng với thẻ phòng cho anh.”
Hứa Mộc Tử và Đặng Quân không quay lại vị trí đi bộ ngang hàng nhau nữa, mà một trước một sau đi đến lỗi rẽ ở lầu hai. Đặng Quân bỗng vỗ vai Hứa Mộc Tử từ phía sau, cô ngoái lại, anh nghiêng trán về phía cô, biểu thị mình đã đến rồi.
Sau khi Hứa Mộc Tử gật đầu, thì Đặng Quân cũng lập tức quay người rời đi. Đặng Quân cũng ở lầu hai sao?
Hứa Mộc Tử xuống lầu lấy xịt muỗi, vừa về đến phòng đã ngã vật ra giường. Trước đây, vì chuyện làm ăn kinh doanh, hoặc cũng có thể là vì để so kè, nên hai nhà Hứa, Đặng đi lại rất thân thiết.
Thời điểm đó, không cần thiết phải quá chú ý, cũng vẫn có thể nghe được tin tức liên quan đến Đặng Quân, hoặc, vô tình tiếp xúc với anh.
Cũng giống như lần cô mang trả chiếc bình gốm vậy. Năm đó, mẹ Đặng Quân mang rất nhiều đồ ăn quê hương được làm sẵn đến nhà cô, bà ấy cũng đã nói rõ, nếu mẹ Hứa Mộc Tử thích những món đồ đựng đồ ăn đó, thì có thể giữ lạ dùng. Đấy đều là đồ mà nhà họ Đặng đặt làm riêng tại xưởng gốm sứ, chất lượng khá tốt.
Có lẽ mẹ Hứa Mộc Tử cho rằng mẹ Đặng Quân đang khoe khoang, nên đương nhiên sẽ không giữ những món đồ gốm đó lại. Chẳng những không giữ lại, mà còn có chút âm mưu, trong chỗ đồ gốm được mang trả lại đó, có một chiếc đĩa do mẹ Hứa Mộc Tử lựa chọn kỹ càng.
Như đang thể hiện với người ta rằng: “Bà nhìn đi, nhà tôi cũng có những món đồ gốm được làm với tay nghề xuất sắc.”
Khi mẹ Đặng Quân gọi điện cho mẹ Hứa Mộc Tử, chắc chắn mẹ cô sẽ giả vờ vô tình, nói những câu như: “Chắc là do tôi không cần thận để nhầm vào đó rồi”, “Nếu như bà thích thì có thể giữ lại dùng”, “Nhà tôi vẫn còn nhiều lắm”…
Đó là lý do tại sao mới có buổi tối hôm đó, khi mà người lớn vẫn chưa về, Đặng Quân lại cầm theo chiếc đĩa đến ấn chuông cửa nhà cô.
Tuy nhiên, từ sau khi việc làm ăn của gia đình xảy ra biến cố, thì Hứa Mộc Tử không còn nghe thấy ba mẹ mình nhắc đến bất cứ chuyện gì về nhà họ Đặng nữa.
Đó là một năm không may mắn, ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt là với những gia đình giàu mới nổi, thường không lập nhiều kế hoạch tránh rủi ro cho mình như gia đình Hứa Mộc Tử. Lúc ăn chơi vui vẻ chẳng một ai từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày tòa thành bị sụp đổ.
Liên minh giữa họ tan vỡ, những người hàng xóm tốt bụng ngày ngày qua lại với nhau, đã gần như mất hết liên lạc cùng với phá sản và tranh chấp.
Biệt thự đã bán, gia đình Hứa Mộc Tử phải vật lộn để kiếm sống trong vài năm. Và cùng phải đến năm nay, thì việc làm ăn kinh doanh của nhà cô mới được cải thiện phần nào. Nghe ba mẹ nói, họ đã gặp được quý nhân.
Không rõ hiện tại tình hình gia đình Đặng Quân ra sao, cũng chẳng biết bản thân Đặng Quân có trở thành nhà nghiên cứu học thuật như những gì ba mẹ anh mong đợi hay không?
Nhưng Đặng Quân đã ở trong nhà trọ này được một tuần, e là anh cũng gặp phải điều phiền toái gì đó khó giải quyết nhỉ?
Gặp lại Đặng Quân là việc ngoài ý muốn, khiến Hứa Mộc Tử luôn nghĩ đến những chuyện có liên quan đến anh. Sau khi phản ứng lại, cô đã phải vỗ vỗ mấy cái lên trán mình. Trong lòng thầm nhủ, đúng là ám ảnh thật rồi, hiện tại Đặng Quân sống ra sao đâu có liên quan gì đến mình?
Hứa Mộc Tử âm thầm cảnh cáo bản thân, tuyệt đối không được trở thành người thích hóng chuyện như mấy bậc phụ huynh.
Nghĩ đến đây, cô bèn lật người thì đè vào một đống giấy, sau đó cầm cuốn truyện tranh kim chỉ nam đó lên, cuối cùng đã thành công phân tán sự chú ý, và phát hiện có rất nhiều thứ để chơi.
Toàn bộ thung lũng này đều thuộc địa bàn của nhà trọ, có rừng tre có thể đào măng, cũng có rừng thông, nơi có thể ngồi ngắm những chú sóc.
Vào mùa này, ở khu vực rừng thông còn có nấm để hái, tuy nhiên nếu muốn ăn, vẫn cần mang về để nhân viên phân biệt xem loại nấm đó có độc hay không.
Ngoài ra, còn có vườn quả mọng nằm giữa rừng tre và rừng thông, với một số loại như dâu tây dại, mâm xôi, dâu tằm và dâu đen… Nhân vật hoạt hình mắt to đặc biệt đánh dấu trong bức tranh, nói: Chú ý, đây là loại dâu núi, ăn vào sẽ bị đau bụng tiêu chảy, vui không không ăn!
Hứa Mộc Tử rất thích thú với những loại quả mọng này, nhưng trận mưa bên ngoại lại mãi chẳng chịu dừng. Nhìn chiếc vali đang mở dưới mặt đất, bên trong đều là quần áo mỏng mát mùa hè, chẳng có lấy một chiếc giữ ấm.
Hứa Mộc Tử hoàn toàn có thể tìm Đặng Quân nhờ giúp đỡ, hỏi xem anh có chiếc áo khoác dày nào cho cô mượn được không? Nhưng cô lại chẳng có thông tin liên lạc của anh.
Đến khi nghĩ kỹ lại, thì thực ra liên lạc với anh cũng vô dụng, mà cũng chẳng thể thực sự gọi cho Đặng Quân. So với việc cùng nhau xem phim trong phòng chiếu ở khu vực chung tại nhà trọ, thì việc mượn quần áo còn mập mờ hơn nhiều.
Đặc biệt là, lần trước khi mặc áo của anh, lại ở trong tình huống như vậy! Vẫn nên đợi mưa tạnh thì hơn, có thể khi mặt trời xuất hiện, trời sẽ ấm hơn đôi chút.
Hứa Mộc Tử kiểm tra dự báo thời tiết hôm nay, hay lắm, bên trên hiển thị, mấy ngày gần đây, ngày nào cũng có mưa. Hôm nay, trời sẽ không tạnh, chỉ có khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến trưa mưa sẽ nhỏ bớt.
Khi Đặng Quân xuống lầu, Hứa Mộc Tử đang đứng ở quầy lễ tân. Cô đã mặc thêm hai chiếc áo cộc tay bên ngoài chiếc váy trắng liền thân trước đó, trông khá cồng kềnh, nhưng lại có vẻ không mấy hữu ích.
Hạ Hạ đang cố khuyên Hứa Mộc Tử mặc thêm quần áo, nhưng cô lại đang thương lượng với Hạ Hạ. Nói rằng nếu Hạ Hạ yên tâm, thì có thể cho mình dùng áo choàng tắm trong phòng để làm áo khoác được hay không?
Đương nhiên là có thể. Thậm chí Hạ Hạ còn chẳng khó khăn gì trong vấn đề này, cả ngọn núi chỉ có mình nhà trọ của bọn họ. Hành lý của Hứa Mộc Tử lại đều đang ở đây, lẽ nào còn sợ cô tham lam chiếc áo choàng tắm không đáng tiền này sao?
Nhưng trước khi Hạ Hạ kịp lên tiếng, thì lại nhìn thấy Đặng Quân ở lối vào cầu thang. Nhân viên lâu năm thông minh liền đổi giọng: “Áo choàng tắm không cản được gió, hay là, cô xem xem có thể mượn áo của bạn không?”
“Bạn á?”
“Tôi thấy hình như cô có quen với anh Đặng mà.”
Hứa Mộc Tử đứng trước bàn ở quầy lễ tân, phẩy tay vô cùng dứt khoát: “Thôi, mặc áo choàng tắm vẫn hơn, tôi và Đặng Quân không phải bạn bè.”