Cậu Có Cần Giúp Gì Không?

Chương 1

Trong một quán cà phê ở thành phố Hải Phổ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, Trì Kỳ Tinh ngồi cạnh cửa nghịch máy ảnh được mạ lên một tầng sáng ấm áp, gương mặt vốn tuấn tú nhờ nắng càng thêm thu hút.

“Dạy mình đi, sao cậu giả vờ được mọi lúc mọi nơi thế?”

Địch Sấm ngồi đối diện nhịn không được mà hỏi.

Trì Kỳ Tinh không muốn trả lời câu hỏi kỳ quái này, chỉ giương mắt liếc Địch Sấm xem như đáp lại.

“Nhắc đến mới nhớ, cậu gặp tai nạn trên đường đi chụp, vậy giờ công việc thế nào rồi?”

Nói tới đây, Địch Sấm lại không kiềm được mình mà mỉa mai: “Bên xuất bản tạp chí cũng thật là, cậu cũng thế nữa, sao có thể để mình cậu đi chụp trong núi rừng hẻo lánh nguy hiểm như vậy?”

Ba tháng trước, Trì Kỳ Tinh được nhà xuất bản mời đến núi ở thành phố Nhã Triều chụp hình động vật quý hiếm, nhưng trên đường đi anh vô ý trượt xuống vách núi, cũng may mạng lớn, chỉ gãy xương vài chỗ.

“Công tác quay chụp sau đó giao cho lão Lâm rồi.”

So với Địch Sấm mặt đầy lo lắng thì nhân vật chính trong sự cố, Trì Kỳ Tinh vẫn một biểu cảm bình thản, gương mặt ấy tựa mặt hồ không bao giờ gợn sóng.

“Tai nạn trong lúc quay chụp ngoài trời rất bình thường, có thể học thêm bài học.”

Nghe thấy câu này, hàng mày Địch Sấm nhíu lại, nắm tay siết chặt.

“Đúng rồi, học thêm bài học, học nhiều chút, học đến cậu mất mạng là tốt nhất.”

Nhịn không nổi mà, thật muốn đánh một quyền vào cái mặt đẹp như tạc.

Trì Kỳ Tinh đương nhiên không để ý đến Địch Sấm đang nổi điên, anh lẳng lặng giơ máy ảnh lên, hướng ra bên ngoài chụp.

Dưới ánh mặt trời, một bóng người mảnh khảnh khoác áo màu nâu nhạt vội vã lướt qua bên đối diện, Trì Kỳ Tinh trợn mắt, mãi đến khi người đó sắp biến mất trước màn ảnh, anh mới bất tri bất giác ấn nút chụp.

“Làm sao vậy? Cậu chụp được gì thế? Cho tôi xem nữa!”

Địch Sấm thấy phản ứng của Trì Kỳ Tinh còn tưởng anh chụp được một bức cực đẹp nên rướn cổ lẩm bẩm liên hồi để đối phương đưa máy cho mình xem.

“Không có gì, lỡ mất rồi.”

Trì Kỳ Tinh bấm bức ảnh kia ra, anh nghiêm túc nhìn kỹ, đầu ngón tay thon dài không ngừng vuốt ve bóng lưng màu nâu mờ ảo.

Giống thật.

Con ngươi nhạt màu của Trì Kỳ Tinh lóe lên một tia hoài niệm.

“Ồ, vậy tiếc quá.”

Bản thân Địch Sấm cũng là người thích quay chụp, anh ấy biết thời cơ chụp quan trọng đến mức nào, sau khi nghe Trì Kỳ Tinh nói thế thì hối hận sao ban nãy nổi nóng với đối phương.

“Đúng rồi, cậu đã sắp xếp lịch trình kế tiếp chưa? Không thì đi du lịch thành phố Thủ Chung với tôi đi, nghe nói trường cũ của cậu ở đó, chắc cậu quen đường quen xá. Người anh em của cậu chuẩn bị ra sách rồi, dẫn tôi đi chụp ít ảnh đi.”

Công việc chính của Địch Sấm là tác giả, chủ yếu viết vài quyển sổ tay du lịch, cuộc sống đi đây đi đó và có trong tay không ít ảnh. Dù cho đến tận bây giờ vẫn phải đốt tiền xuất bản nhưng anh ấy rất hài lòng.

Nghe thấy bốn chữ thành phố Thủ Chung, động tác nghịch máy của Trì Kỳ Tinh ngừng lại, hàng mi run run, từ từ đáp lại: “Được thôi.”

“Vậy thì tốt, thứ hai tuần sau xuất phát, đến lúc đó anh em gọi cậu, cậu đừng có mà trốn.”

“Ừm.”

Trì Kỳ Tinh nghĩ ngợi rồi xóa bức ảnh vừa chụp.

Bây giờ chắc cô đang ở thành phố Thủ Chung, không ở Hải Phổ, nếu không phải cô, anh cũng không cần nhớ nhung bóng dáng tương tự.

Thấy Trì Kỳ Tinh từ đầu đến cuối không có hứng buôn chuyện, Địch Sấm bĩu môi. Tuy trước kia tên này cũng không thích nói chuyện nhưng sau khi xuất viện cứ mang trên người bộ dạng tâm sự trùng trùng……

Địch Sấm nhớ đến chuyện chị xuất bản kể nên đổi đề tài: “Nghe chị Tiểu Tống kể lúc đi học cậu yêu thầm một cô gái bốn năm à?”

Địch Sấm cố ý nói để chọc Trì Kỳ Tinh, ai ngờ làm gương mặt chẳng có biểu cảm gì lạnh đi hẳn.

Trì Kỳ Tinh cất máy xong lắc đầu, bình tĩnh trả lời: “Không phải bốn năm mà là tám năm.”

Nói rồi Trì Kỳ Tinh nhìn điện thoại, xác nhận đúng là ngày 23 tháng 11 mới nói tiếp: “Qua hôm nay là năm thứ tám.”

“Tôi……”

Địch Sấm nghe thấy câu này thì kinh ngạc mắt chữ A miệng chữ O, khϊếp đảm không biết nói gì, chỉ có thể thốt ra mấy lời cảm thán.

“Trời đất, thật à?”

Thật ra Địch Sấm không xem chuyện Trì Kỳ Tinh yêu thầm người khác là thật, dù sao người nhạt nhẽo như anh có thất tình lục dục không còn khó nói, huống chi yêu thầm, còn yêu thầm bốn năm nữa.

Ai ngờ đương sự không chỉ trực tiếp thừa nhận yêu thầm mà còn nói sắp tám năm.

Là thật…… đáng sợ.

Đúng lúc cà phê của Địch Sấm được mang lên, anh ấy dần hoàn hồn, gật đầu cảm ơn nhân viên, tiếp sau do dự hỏi Trì Kỳ Tinh: “Tôi…… quen không?”

Địch Sấm tự nhận mình cực kỳ thân với Trì Kỳ Tinh, nhân tài xung quanh anh chắc không ai anh ấy không biết, vậy mà sao giờ anh ấy mới biết anh có đối tượng yêu thầm gần tám năm chứ.

“Cậu không quen.”

Trì Kỳ Tinh nâng ly cà phê trước mắt lên, thổi nhè nhẹ, khi cảm thấy độ nóng đã giảm mới từ từ đặt xuống.

“Từ sau khi tốt nghiệp đại học tôi không còn liên lạc nữa.”

Địch Sấm vừa ngồi nghe Trì Kỳ Tinh nói vừa bỏ hai khối đường vào cà phê, đôi mắt lại còn trừng lên to hơn: “Sao lại không liên lạc…… vì cậu tỏ tình thất bại nhưng đến giờ vẫn còn thích người ta à?”

Địch Sấm tỉ mỉ phân tích gương mặt của Trì Kỳ Tinh, trong lòng thầm nghĩ anh đẹp trai này cũng có lúc yêu mà không có được.

“Tôi không tỏ tình.”

Trì Kỳ Tinh nâng ly lên uống một ngụm, cái nóng chạm vào đầu lưỡi khiến anh nhíu mày.

Địch Sấm càng khó hiểu hơn: “Nếu có thể thích người ta tám năm thì vì sao không tỏ tình?”

Anh thở nhẹ ra một hơi, cảm giác chua xót từ đáy lòng dâng lên làm anh tạm thời quên đi cái đau khi bỏng.

Bởi vì quá thích, thích đến độ không dám nói ra tình cảm này sợ làm cô bối rối, thích đến sợ sau khi nói ra thì đến tư cách yêu thầm cũng mất.

Cho nên anh không dám nói.

Cho nên…… Mới có tiếc nuối.

Trì Kỳ Tinh cụp mắt, anh nhớ đến sự cố trượt ngã ba tháng trước. Sau khi rơi xuống núi, Trì Kỳ Tinh cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau, ý thức dần tiêu tan, anh không hề nhận ra mình đã bước vào thời khắc sinh tử. Vào những giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, trong trong đầu Trì Kỳ Tinh chỉ có một ý nghĩ.

Ấy, anh còn chưa tỏ tình với Âm Miêu.

Nghĩ đến phần tình mình cất giấu biết bao nhiêu năm chỉ có thể biến mất cùng mình, cảm giác tiếc nuối bao lấy tim Trì Kỳ Tinh.

Cho nên khi Trì Kỳ Tinh tỉnh lại, anh âm thầm ra một quyết định.

Nếu gặp lại Âm Miêu, anh nhất định sẽ bày tỏ.

“Tò mò chết mất, là người thế nào mà khiến cậu thích lâu thế….”

Địch Sấm thì thầm, anh ấy thật sự không tưởng tượng ra người con gái Trì Kỳ Tinh thích có dáng vẻ như thế nào, chắc chắn rất đặc biệt.

Trì Kỳ Tinh nghe thấy Địch Sấm lẩm bẩm, anh rủ mắt nhìn về ánh nắng chiếu lên người mình.

Âm Miêu……

Là người giống như ánh mặt trời, ấm áp, đẹp đẽ.



“Mệt quá.”

Âm Miêu nằm bò ở vị trí làm việc, ngón tay nghịch chậu hoa chết héo, cô nản lòng híp mắt thầm oán: “Vậy mà để nó được giải thoát trước rồi.”

“Chị Âm Miêu, chị mệt lắm ạ?”

Phía sau vang lên giọng của đồng nghiệp Ngô Nhân, đó là sinh viên ra trường mới đến không lâu, lúc này đây cô ấy ôm laptop, rất quan tâm nhìn Âm Miêu.

Âm Miêu nhắm hai mắt lại, cô đứng lên, tiếp đó quay đầu nhìn về phía về phía Ngô Ngân, nặn ra một nụ cười tươi, đôi mắt vừa tròn vừa sáng.

“Sao đó Nhân Nhân?”

“Là cái máy kiểm tra phần cứng, em nhìn không hiểu……”

“Ồ ~” Âm Miêu gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi trao cho Ngô Nhân ánh mắt trấn an.

“Không sao đâu, ban đầu mọi người cũng không biết. Nhiệm vụ hôm nay của em là gì, chị làm cho em xem.”

Âm Miêu đứng lên vỗ vai Ngô Nhân, dẫn cô ấy trở về vị trí, tỉ mỉ chỉ dẫn Ngô Nhân làm sao sử dụng máy, làm sao thí nghiệm. Ngô Nhân nghe xong lần đầu vẫn không hiểu, Âm Miêu thấy bộ dạng băn khoăn của cô thì cười nhẹ, cô nói và thao tác chậm rãi hơn, tỉ mỉ chỉ một lần nữa.

Mãi đến khi Ngô Nhân hiểu được, Âm Miêu mới trở về chỗ làm trong ánh nhìn biết ơn, tiếp đó cô phát hiện ra cấp trên vừa thêm công việc mới thì thở dài một hơi.

Hôm nay, lại phải tăng ca rồi.

Chiều đến, trời giăng đầy mây đen, tầng tầng nặng nề trĩu xuống khiến Âm Miêu ngồi trong văn phòng cũng bị ép không thở nổi.

Nhắc đến hôm nay……

Tiếng chuông điện thoại kéo Âm Miêu tỉnh lại, cô cầm lấy nó ra cầu thang, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà ấn nút nghe.

“Miêu Miêu, hôm nay là sinh nhật của Triều Triều, năm rồi con ở Thủ Chung, năm nay khó khăn lắm mới về Hải Phổ, hay nhà chúng ta ra ngoài ăn mừng nhé?”

Đầu bên kia có giọng nữ dịu dàng, đó là mợ của Âm Miêu.

Năm Âm Miêu mười bốn tuổi ba mẹ gặp tai nạn xe, ba cô tử vong tại chỗ, mẹ thì vẫn nằm ở viện cho đến nay, vậy nên sau đó cô sống nhờ ở nhà cậu mợ.

Tuyên Triều là em trai của Âm Miêu, hôm nay vừa hay là sinh nhật hai mươi tuổi của nó, theo thường lệ thì ba người nhà cậu sẽ ra ngoài ăn cơm.

Đương nhiên theo thường lệ thì không có cô.

Thứ nhất Âm Miêu không muốn làm phiền ba người họ, hai là vì công việc còn chưa hoàn thành, vì vậy cô nhẹ nhàng đáp lời: “Ôi hôm nay con phải tăng ca, có lẽ đến khuya mới về, thật sự xin lỗi cậu mợ và em. Nhưng có điều con đã chuẩn bị quà cho Triều Triều, lát nữa mợ gửi địa chỉ chỗ ăn cho con, con tìm người gửi qua.”

“Vâng vâng, mợ nói với Triều Triều giúp con……”

Âm Miêu đang nói thì phía đối diện đột nhiên đổi người nghe.

“Chị không đến ạ??”

Tuyên Triều cắt lời Âm Miêu, cậu thấp giọng, nghe có vẻ như không vui.

Cậu đã rất lâu rồi chưa gặp Âm Miêu, nói chung là có chút nhớ nhung người chị đối tốt quá mức này.

“Xin lỗi Triều Triều, ờ, sinh nhật vui vẻ nhé nhân vật chính, hôm nào chị về lại bù cho em thêm một phần quà có được không?”

Sau khi Âm Miêu dỗ xong Tuyên Triều, nụ cười trên mặt phai đi, trên màn hình báo có một cuộc gọi nhỡ, cô gọi lại với gương mặt không cảm xúc.

“Xin chào, cô là cô Âm Miêu phải không? Đây là Bệnh viện nhân dân thành phố Hải Phổ, bà Tuyên Công……”

Mắt Âm Miêu trừng to, sâu trong đó ngập sự khó hiểu, cô đột nhiên cảm giác mình nghe không hiểu tiếng người, chỉ một tin tức vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cô dùng hết sức bình sinh để hiểu.

Im lặng một hồi lâu, bên kia điện thoại lịch sự hỏi: “Cô Âm Miêu?”

“Xin lỗi.”

Âm Miêu run rẩy, cố nặn ra một câu trả lời đàng hoàng, giọng nói của cô không trong trẻo như bình thường, khàn đặc kì quái.

“Sau khi tan làm tôi sẽ đến bệnh viện.”

“Tin tức này chỉ mới thông báo cho tôi thôi đúng không?”

“Ừm được, không cần thông báo cho những người khác, tôi sẽ nói với họ, cảm ơn.”

Sau khi Âm Miêu cúp điện thoại, cô mới nhận ra tay mình run đến mức nào. Một trận gió lạnh thấu xương thổi vào mặt cô, cô nhìn về phía mây đen ngoài cửa sổ, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống, cô dụi mắt rồi hít sâu vào.

“Hình như tuyết sắp rơi.”

Chết não sao……

Âm Miêu vỗ mặt, lúc cô quay lại văn phòng thì phát hiện Ngô Nhân đang định tan làm nên thuận miệng hỏi: “Em có mang dù không?”

Ngô Nhân sửng sốt: “A? Trời mưa ạ?”

Âm Miêu mỉm cười, cô giải thích: “Tuyết sắp rơi rồi, chị có nhiều dù, đợi chị chút.”

“Em cảm ơn!”

Mắt Ngô Nhân ngập sự cảm kích, không ngừng thầm khen Âm Miêu dịu dàng xinh đẹp trong lòng.

Cũng may đàn chị dẫn dắt cô ấy là Âm Miêu, nếu không cô ấy cũng không biết làm sao tiếp tục làm việc ngờ nghệch thế.

Sau khi Âm Miêu đưa dù cho Ngô Nhân, cô tìm thấy quà tặng Tuyên Triều trên bàn làm việc rồi gọi một shipper đến. Trong thời gian ngồi đợi người nhận hàng dưới công ty, Âm Miêu nhìn tuyết lớn bay trong gió, cô chà xát những ngón tay lạnh lẽo, lấy ra toàn bộ thẻ ngân hàng trong bóp nhỏ hay đem theo người bỏ vào hộp quà phía dưới.

Đợi shipper đến nơi, Âm Miêu nở một nụ cười với đối phương, đưa túi quà cùng một ly cà phê nóng qua.

“Tuyết rơi đường trơn, anh cẩn thận nhé.”

Nhìn theo shipper chạy đi, Âm Miêu xoa mặt rồi lại quay về tăng ca.

Tối 8 giờ, Âm Miêu tắt máy tính, day day huyệt Thái Dương đang co rút xong khoác áo màu nâu nhạt bên ngoài, trong giây phút chuẩn bị rời đi, cô liếc thấy ánh kim loại trong một góc.

Cô vươn ngón tay mảnh khảnh lấy con dao rọc giấy ấy cho vào túi áo.

Cuối cùng, cô nhìn về phía chậu hoa chết héo trên bàn, khóe miệng hơi nhoẻn lên.

Không hâm mộ mày nữa.