“Cậu giải thích chút đi?”
Thư Tri Ý đang toàn tâm toàn ý gặp ruột vịt cô thích nhất, bỗng lời chất vấn rơi xuống đâu, dọa cô làm rơi mất dây ruột vừa vất vả gắp được.
Quay đầu đã thấy Tân Lê mờ ám khoanh tay nhìn cô.
“Cái gì thế?”Thư Tri Ý hít mũi, cô có hơi không hiểu, tiện tay vén tóc trên trán ra sau tai: “Cậu đã chọn xong đồ uống chưa?”
Tân Lê vỗ bàn một cái, đặt điện thoại đang sáng màn hình ở giữa hai người, ngón tay tức giận chỉ chỉ trong không khí hai lần.
“Cậu còn giả vờ nữa? Giờ hẹn hò cũng giấu mình, cậu được đó Thư Bối Bối, cậu có xem mình là bạn không!”
“A? Ai, ai hẹn hò cơ?”
Thư Tri Ý đơ mặt, cô thuận mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, giao diện đã bị Tân Lê chuyển sang giao diện WeChat.
Sau khi thấy rõ tin nhắn trong khung chat, cô kinh ngạc một lúc rồi vô thức nối thầm: “Ấy? Sao hôm nay anh ấy lại nhắn cho mình thế?”
“Quả nhiên là quen nhau!” Giọng của Tân Lê đứng cạnh bỗng tăng cao: “Cậu mau nói rõ cho mình nghe xem nào, còn có tối nay là ý gì thế, rốt cuộc là chuyện gì mà phải đợi đến tối mới hẹn được cơ?”
Nói xong cô ấy bỗng nghĩ ra gì đó, nhích lại gần dùng giọng như biên tập viên thời sự: “Chắc cậu không bị người ta lừa chứ, đàn ông bây giờ ——”
Lúc này Thư Tri Ý vuốt vành tay, chìm đắm trong sự thắc mắc của riêng mình: “Trước đó đạp xe đêm mới hẹn nhau mà”
Hai người rất có ăn ý, đồng thời thốt ra.
Nhưng là hai ý khác hoàn toàn.
“Đêm…… đạp xe đêm?” Sau khi nắm được ba chữ này, Tân Lê bỗng nghẹn lại, lời còn chưa nói nuốt hết trọn vào bụng.
Một lát sau cô ấy mới hoàn hồn, khó khăn phân tích: “Ý cậu là, anh ấy hẹn cậu tối gặp là đi đạp xe đêm ấy mà không phải làm cái khác hả?”
Âm chữ “Làm” có hơi nặng.
Thư Tri bỗng nhận ra Tân Lê nghĩ lệch, không chỉ là lệch mà còn lệch đến tận Thái Bình Dương.
Tai của cô ửng đổ, rất nhanh sau đó vì thẹn thùng mà cái cổ cũng hồng hồng, giận dỗi đẩy vai Tân Lê “Cậu nghĩ đi đâu thế?”
Tân Lê: “Mình còn tưởng cậu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không nói mình biết đấy.”
Thư Tri Ý ngẩng đầu liếc mắt, im bặt không nói.
Sao có thể yêu đương.
Một tháng trước cô và Giang Hủ Hoài mới được tính là quen biết thật sự.
—
Thư Tri Ý có một sở thích giữ được rất lâu ——
Đạp xe.
Cô rất hưởng thụ cảm giác đi qua những con ngõ nhỏ bên trong thành phố lớn, để mặc gió và cánh hoa phớt qua má, đầu óc trống rỗng để suy nghĩ tung bay, lẳng lặng chờ endorphin mang lại kɧoáı ©ảʍ cho cơ thể.
Không có mục đích, cũng không vì tình cờ gặp bất cứ thứ gì, chỉ vỏn vẻn là nghe bản nhạc yêu thích rồi tùy theo lòng mình đi đến bất kỳ nơi nào.
Giống như giờ phút này là tự do, là có thể nắm trong tay, cô có thể thực sự quyết định chính mình.
Nhưng ban ngày cô không dám ra ngoài, vậy nên sẽ chỉ lựa chọn đạp vào ban đêm.
Đêm hôm đó, Thư Tri Ý như thường ngày đẩy xe leo núi ra ngoài, ai ngờ vừa ra khỏi cửa khu nhà đã thấy lầu đối diện cũng có một người đàn ông đi ra, cùng đẩy một chiếc xe leo núi giống cô.
Hai người bốn mắt mình nhau, Thư Tri Ý nhận ra người đó là ông chủ quán cà phê vừa mở.
Lúc đó Cotton Coffee vừa mới khai trương hai ngày, cô dù có sang mua cà phê nhưng chưa từng nói chuyện với ông chủ, trên cơ bản là chọn đồ uống xong rồi cầm đi.
Chẳng qua chỉ là biết.
Cô chỉ là một trong vô số khác, có lẽ anh cũng không nhớ.
Huống hồ cô thật sự bài xích việc chào hỏi người không quen thân.
Thế là Thư Tri Ý gục đầu xuống, giấu nửa mặt vốn đã được mũ lưỡi trai che khuất, căng thẳng tăng tốc độ bước, muốn nhanh chóng rời đi.
Lúc hai người sắp lướt qua nhau, Giang Hủ Hoài bỗng lên tiếng.
Giọng nói anh lành lạnh, để lộ sự nhàn rỗi, giống như lông vũ phẩy nhẹ trong tai Thư Tri Ý, tạo thành cảm giác ngứa.
“Cô Đè?”
Anh đang gọi ai vậy?
Một cái họ thật đặc biệt, trong bách gia tính còn có họ “ĐèĐè” này sao?
Mang theo sự hiếu kì, cô đưa mắt nhìn sang.
Giang Hủ Hoài mặt chiếc áo thun đen, mu bàn tay đặt trên đầu xe, lười biếng đứng thẳng. Sợi tóc trên trán này bị gió hất lên, mí mắt hơi nhướng lên mà dưới đó là con ngươi nhìn chằm chằm cô.
Giống như đang chờ cô đáp lại.
Thư Tri Ý ngơ người.
Sau khi quay đầu xác nhận bốn phía chỉ có mình cô, đầu óc cô đờ đẫn trong phút chốc, lắp bắp hỏi lại: “Anh đang…… Nói chuyện với tôi sao?”
“Có lẽ tôi không nhớ nhầm.”
Giang Hủ Hoài như đang nhớ lại gì đó, ý cười trong mắt không thể nào giấu được: “‘Đè lông chân tôi làm gì’ là cô đúng không?”
Thư Tri Ý: ……”
Cô rất nhanh đã nhận ra anh đang nói gì.
Có một khoảng thời gian Thư Tri Ý lướt trúng một bài trên mạng, nói biệt danh app mua sắm càng kỳ quái, tốc độ giao hàng sẽ càng nhanh.
Ngay từ đầu cô cảm thấy rất vô lý nhưng không hiểu sao lại muốn xem thử có phải vậy không, thế là máu huyết sục sôi, cô đổi hết biệt danh trong tất cả các app mua sắm.
Nắm vững nguyên tắc càng kỳ lạ càng tốt.
Tốn hết chất xám nghĩ ra một cái thật đặc biệt ——”Đè lông chân tôi làm gì”.
Cũng không biết là do tác dụng tâm lí hay thật sự hiệu quả, tốc độ giao hàng đúng là nhanh hơn trước rất nhiều nên cô cũng không muốn đổi lại.
Hôm đó ở quán cà phê điện thông tin hội viên trên app, ở hàng biệt danh, cô cũng theo thói quen điền cái tên này vào.
Lúc ấy không cảm thấy có gì.
Nhưng giờ phút này bị người ta đọc ra cảm thấy thật dung tục, gái nhà lành ai lại dùng biệt danh như thế.
Ồ.
Thật mất mặt.
Chuyện người ám ảnh sợ xã hội sợ nhất vẫn phát sinh, đó chính là làm ra chuyện xấu hổ.
“Cái đó là đặt đại thôi.” Thư Tri Ý không nóng không lạnh giải thích, nhắm mắt thì thầm: “Thư Tri Ý, tên của tôi.”
Trời đã tối hoàn toàn, chỉ còn ánh đèn ấm chập chờn dạ xuống từ mấy ngọn đèn đường, mang theo những hạt bụi lấm tấm nhảy múa trong vầng sáng.
Giang Hủ Hoài rủ mắt nhìn người trước mặt, chùm sáng màu da cam chiếu lên gương mặt cô, lông tơ trên mặt vì cử động nói chuyện mà run lên, ánh sáng sặc sỡ vì cô là được cụ thể hóa.
Anh đột nhiên nhớ về khi còn bé, lần đầu tiên thấy Thư Tri Ý.
Đó là một ngày đông bình thường.
Cô quấn khăng quàng cổ có viền lông, chỉ để lộ ra chóp mũi lạnh đỏ và cặp mắt hươu mờ sương cùng vài bông tuyết run rẩy đáp xuống.
Lúc ấy cô cũng phát ra ánh sáng thế này, cũng dùng những chữ tương đồng để tự giới thiệu.
Bốn mùa luân chuyển, dù là cùng một mặt trăng nhưng mỗi ngày cũng không giống nhau hoàn toàn.
Mà cô lại như chưa từng thay đổi.
Giang Hủ Hoài bất giác nhoẻn môi, bổ sung câu trả lời năm đó: “Giang Hủ HoàiHoài.”
Chủ đề đến đây kết thúc, đêm trăng buồn tẻ, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng chim hót.
Thư Tri Ý cũng không biết phải nói gì, cảnh tượng xấu hổ vừa nãy như dây leo quấn trên người cô.
Hết lần này đến lần khác đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cô như con kiến bò trên chảo nóng chịu giày vò.
Như nhìn thấu sự luống cuống của cô, Giang Hủ Hoài đặt tay lên thân xe, thuận miệng đề nghị.
“Đi cùng nhau không?”
“Nếu như anh không ngại.”
Hai người cứ vậy mà quen biết.
Mà còn trở thành bạn đạp.
Thư Tri Ý cũng không phải sẽ đạp xe mỗi ngày, khi công việc bề bồn, nhiều bản thảo không kịp vẽ xong sẽ tạm gác sang một bên.
Dù có đạp cũng không hẹn Giang Hủ Hoài trước, đυ.ng phải thì đi cùng, không thì một mình.
Vậy nên xem ra cô và Giang Hủ Hoài gặp mặt ngoài quán cà phê cũng không được mấy lần.
Yêu đương lại càng không thể.
Trái lại Tân Lê không ngờ hai người lại quen biết như vậy, sau khi nghe xong, cô ấy im lặng một lúc rồi phê bình một câu: “Mình không nhìn ra cậu lại buông thả vậy đó.”
Thư Tri Ý: “?”
“Có thể nghĩ ra cái tên dung tục như ‘đè lông chân tôi làm gì’ thì có lẽ cậu cũng không phải người bình thường.”
“……”
Viên thả lẩu nghẹn lại trong miệng Thư Tri Ý, cô hít một hơi chống tay lên trán: “Cậu đừng nhắc nữa, cảm ơn.”
“Không đúng.”
Tân Lê đổi ý nghĩ, nhìn cô một cách kỳ lạ: “Không phải cậu bị ám ảnh sợ xã hội à, cậu đạp xe cùng một người không thân nhưng không thấy căng thẳng sao? Đối với sự hiểu biết của mình về cậu có lẽ sẽ đặc biệt tránh né, sao còn có lần sau ——”
Lát sau.
Cô ấy vẫn kết luận: “Không đúng, bên trong vẫn có bẫy.”
“Không có bẫy mà, cậu suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ.” Thư Tri Ý liếc nhìn cô ấy, không mặn không nhạt đáp: “Mình chỉ không ghét anh ấy thôi.”
Nhắc đến cũng lạ.
Cô và Giang Hủ Hoài rõ ràng không quen biết nhưng cô lại không bài xích ở chung một chỗ với anh, thậm chí còn có cảm giác thoải mái.
Có lẽ là vì anh vô cùng có chừng mực.
Lần đầu đạp xe cùng nhau, lúc đầu Thư Tri Ý đúng thật có cảm giác gò bó và bức rức như thường ngày. Mắt cô chỉ dám nhìn về phía trước, đầu loạn ngầu lên, sợ Giang Hủ Hoài bất thình lình nói gì đó mà cô không đáp lại được.
Nhưng anh không hề.
Cả hành trình hai người không hề lời qua tiếng lại, chỉ im lặng đạp riêng phần mình.
Mãi đến khi về đến khu nhà, sắp chia xa, hai người mới nói một tiếng hẹn gặp lại.
Đây là lần đầu Thư Tri Ý cảm nhận được có người ở bên cùng làm gì đó cũng là một chuyện khá tốt.
“Cậu không ghét anh ấy.” Tân Lê nhỏ giọng nhắc lại: “Cái này đã nói rõ vấn đề.”
Phải biết người mắc ám ảnh sợ xã hội sẽ vô cùng kháng cự các hoạt động xã giao cùng người lạ khác phái.
Từ khi Thư Tri Ý mắc bệnh, Tân Lê chưa từng thấy cô tiếp xúc qua người khái phái. Cùng phải còn đỡ, có thể sẽ căng thẳng nhưng cũng chỉ là như vậy, không kháng cự lắm.
Đối với khác phái, từ tận đáy lòng cô ấy thật sự không muốn ở gần.
Về mặt tâm lý học, đây cũng là một bệnh trạng khác: Chứng sợ người khác phái.
Đây là lần đầu Tân Lê nghe được Thư Tri Ý chính miệng nói cô ấy không ghét một người con trai.
Nghĩ đến đây, Tân Lê lại cầm điện thoại của cô lên, đánh ra một dòng tin nhắn trên bàn phím, sau khi xác nhận không sai sót thì gửi đi.
Tiếp đó cô ấy rủ mắt thúc giục: “Cậu ăn nhanh lên đi, lát nữa ra ngoài một chút.”
“Để làm gì?”
“Đạp xe đó.” Tân Lê treo lên gương mặt thản nhiên: “Minh giúp cậu gửi tin WeChat cho Giang gì đó rồi, hẹn anh ấy 9 giờ gặp dưới lầu.”
Thư Tri Ý còn tưởng cô ấy đang đùa, đợi lúc thật sự thấy tin nhắn trong khung chat, không hiểu sao cô lại nhìn chằm chằm đối phương.
“Ngày đầu tiên cậu đến mà mình ném cậu trong nhà rồi đi đạp xe với người ta á?”
“Ai nói với cậu mình ở nhà.” Tân Lê khoát tay: “Mình cũng đi, giúp cậu đánh giá một chút.”
“Đánh giá cái gì cơ?” Thư Tri Ý không nghĩ ra.
Tân Lê ngã người về phía sau, tựa lưng vào ghế rồi nói: “Mẹ cậu để cậu đi xem mắt chính là muốn cậu kết hôn sớm một chút, mà cậu cũng lo lắng không có biện pháp gì giải quyết. Vậy nếu như, mình nói nếu như, cậu tiếp xúc với người này thậy không tệ lắm thì chẳng phải thêm một lựa chọn sao?”
Thư Tri Ý thốt lên: “Mình và anh ấy không có khả năng đó đâu.”
“Sao cậu biết không thể nào? Tốt xấu gì cậu cũng thử đi, chí ít cậu không ghét anh ấy, xem như thêm một người bạn cũng được mà.” Tân Lê ngừng lại nhắc nhở cô: “Hay là cậu chuẩn bị đi xem mắt đi, ngồi tán gẫu với một đám đàn ông xa lạ”
Vừa dứt lời, Thư Tri Ý không biết phản bác thế nào.
Cô vẫn cảm thấy đây là một chuyện không thể xảy ra.
Nhưng mà cũng đúng, thêm một người bạn cũng không tệ.
Cô “ừm” một tiếng rồi bỗng nghĩ đến gì đó: “Nhưng mình chỉ có một chiếc xe, cậu qua đó đạp bằng gì?”
“Mình tự có cách.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như đi cùng một chiếc.”
“……”