Nhiệt độ âm.
Cơn mưa phùn trút hết cả đêm qua, kết hợp với khí ẩm trong không khí, đường lớn bên ngoài cửa sổ ngập trong lá ngô đồng rớt rơi. Gió nhẹ mơn trớn, khẽ phản chiếu lại đốm sáng, rơi trên vai người qua đường.
Thành phố Vu nghênh đón đầu .
Lần này đổi mùa này dường như chẳng kịp để người ta thích ứng, tiếng ve kêu cuối hè vừa biến mất, khí lạnh đã theo chân cuối đến.
Thư Tri Ý nhìn điện thoại trước khi ra ngoài, dự báo thời tiết hiện nhiệt độ sẽ hạ thẳng một đường xuống, cô luống cuống cởϊ áσ khoác mỏng trên người xuống, đổi sang một chiếc áo len chui đầu.
“Thật đúng lúc, chị cũng ra ngoài ạ?!”
Thư Tri Ý vừa đẩy cửa, cửa bên đối diện cũng được mở ra, một cô gái với gương mặt tròn nắm dây dắt chó mỉm cười đi ra.
Một tầng có hai nhà, hành lang này không có người thứ ba.
“Ừm……”Thư Tri Ý biết rõ cô ấy đang chào mình nhưng vẫn vô ý nhìn quét sang hai bên rồi mới nhỏ giọng đáp: “Thật đúng lúc.”
Dứt lời cô lập tức cúi đầu, giả bộ chỉnh ống tay áo để tránh đối mắt với cô gái đối diện.
Cô ấy không chú ý đến những chi tiết này, được đáp lại thì rất vui vẻ, độ cao âm giọng cũng tăng lên: “Thang máy đến rồi, chúng ta cùng đi đi!”
Hai người một chó cùng vào thang máy.
Sau khi cửa thang máy khép chặt, nhất thời không ai nói gì nữa, bầu không khí yên tĩnh càng làm không gian kín thêm ngột ngạt.
Cô gái ho nhẹ trước để đánh tan bức tường ngại ngùng, nghiên đầu mắt cong: “Chào chị, em tên Thời Nghiên, tuần trước vừa dọn đến đây.”
Quả nhiên, quan hệ giữa người với người không thể thoát khỏi màn tự giới thiệu.
Ngón tay đã co quắp của Thư Tri Ý run lên, cô nâng mi mắt nhưng chỉ nhìn mấy giây đã vội vã dời đi, dán ánh nhìn vào ấn đường của Thời Nghiên.
“Chào em, chị tên Thư Tri Ý, sau này có việc gì có thể đến tìm chị.”
Câu này đã luyện rất nhiều lần, nói nhuần nhuyễn chẳng hề vấp váp. Mặt Thư Tri Ý vẫn không có cảm xúc dư thừa nào, tốc độ nói hơi nhanh, khiến cô nhìn cao ngạo lạnh lùng.
Nhưng thật ra những thứ này chỉ là giả.
Tất cả chỉ để che giấu sự căng thẳng của cô.
Thời Nghiên hỏi: “Chị là người ở thành phố Vu ạ?”
Thư Tri Ý đáp: “Ừm.”
Thời Nghiên: “A ngưỡng mộ chị quá. Em là người thành phố Hải nhưng thi đậu Đại học Vu, tốt nghiệp xong thuận lí thành chương phát triển ở đây. Đúng rồi, chị học đại học ở đâu ạ?”
Thư Tri Ý: “Chị cũng học Đại học VuVu.”
Thời Nghiên há hốc: “Trời ơi sao trùng hợp vậy, chúng ta cùng trường rồi! Chị là khóa nào ạ?”
Thư Tri Ý: “Khóa 16.”
Trong mấy phút ngắn ngủi, hai người đã có thể tán gẫu qua lại.
Chỉ là bên đặt câu hỏi thì nhiệt tình thoải mái, bên trả lời lại có hơi lạnh lùng, dường như tích cực lắm.
Chẳng biết tại sao, Thời Nghiên bỗng ngừng đặt câu hỏi, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Thư Tri Ý biết cuộc đối thoại đã kết thúc, cô bất động thả lỏng cơ thể căng cứng, rút vào chỗ trống.
“Khóa 16 là đàn chị của em rồi, vậy mà em chẳng thể nhìn ra.”
Thời Nghiên đột ngột nhích lại gần, nhìn chằm chằm mặt cô không chớp mắt: “Tri Ý, mặt chị non quá chừng, xem kỹ thì mặt nhỏ cực, như ngôi sao vậy đó.”
Khoảng cách giữa cả hai đột nhiên bị thu hẹp, lúc Thư Tri Ý trố mắt, nét căng thẳng vừa nãy còn hiện ở trên mặt, cô cũng ửng lên một màu máu nhạt.
“Không có, không, không đẹp đâu……”
Rút đi vẻ điềm tĩnh vừa rồi, lên tiếng lần nữa, giọng của cô đã trở nên mềm mỏng.
Lúc này Thư Tri Ý rất giống sóc con bị người ta nắm tai trong ngày đông, vừa lúng túng vừa bối rối.
Bề ngoài của cô cũng nhẹ nhàng thanh thoát.
Giống như bây giờ rõ chỉ mặc chiếc áo len đơn giản màu gạo trắng nhưng vì làn da trắng nõn mà bật lên vẻ gọn gàng tươi sáng. Mái tóc uốn xoăn màu nâu nhạt vén ra sau tai, mắt hạnh hơi hướng lên, con ngươi phản chiếu ánh sáng dịu, hàng mi dài tạo thành bóng hình quạt, chầm chậm lay động dưới đèn.
Như một con búp bê tinh xảo, làm người ta rất khó dời mắt.
Advertisement
Thời Nghiên thấy cô ngại ngùng nên phối hợp đổi đề tài: “À đúng rồi, có phải chị có hơi sợ chó không?”
Nói xong cô ấy dùng mắt ra dấu với chú chó con ở cạnh.
Thư Tri Ý thuận nhìn theo hướng đó, đập vào mắt là một con phốc sốc màu trắng, chỉ vừa được vài tháng tuổi.
Lông xù, nó đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn cô.
Nó đáng yêu quá, Thư Tri Ý nói trong lòng.
Cô lắc đầu, có hơi mông lung: “Sao em lại cho là như vậy?”
“Không có gì, không có gì, em chỉ đoán mò thôi.”
Thời Nghiên lời ít ý nhiều: “Vừa nãy thấy chị vừa vào thang máy đã tránh vào một góc, em cho rằng ——”
Nói được nửa câu.
Đúng lúc thang máy đến tầng một, trong khi cửa thang mở ra, chú chó con đã hưng phấn xông ra ngoài. Lực kéo này khiến Thời Nghiên không có cách nào tiếp tục tán gẫu, chỉ có thể vội vã để lại một câu “Lần sau gặp.”.
Thư Tri Ý nhìn bóng hình cô ấy dần biến mất khỏi tầm mắt mình, một lát sau, đôi mi thanh tú chau lại.
Vào thang máy núp trong chỗ trống không phải vì sợ chó mà bị ——
Cô mắc chứng ám ảnh sợ xã hội nhẹ.
Hiện nay người trên mạng đều gọi là “sợ xã hội”, chỉ cần một người biểu lộ không mấy bằng lòng hoặc không am hiểu xã giao, vậy thì từ này sẽ bị dùng để trêu chọc.
Nhưng hiếm có ai biết có một kiểu chứng bệnh như sợ xã hội tồn tại, y học còn hay gọi là rối loạn lo âu xã hội.
Người bệnh trong cuộc sống thường ngày sẽ giống nhóm người bị nói sợ xã hội, bài xích việc liên quan đến người khác, trốn tránh tự giới thiệu trong tiềm thức, rồi lại cảm thấy căng thẳng vì phải tiếp xúc với người không thân quen.
Nhưng cũng có chỗ khácm người mắc rối loạn lo âu xã hội sẽ thật sự vì lo lắng mà cơ thể xuất hiện những triệu chứng khó chịu.
Ví dụ như buồn nôn, đổ mồ hôi, run rẩy, nôn mữa, vân vân….
Họ có thể vì những khó chịu trên cơ thế này mà lảng tráng các hoạt động xã giao, không cách nào bước vào xã hội hay thậm chí cô lập bản thân khỏi xã hội.
May là bệnh trạng của Thư Tri Ý khá nhẹ, cô sẽ bất giác sinh ra cảm giác căng thẳng với người vừa kết giao nhưng không đến mức xuất hiện phản ứng sinh lý nghiêm trọng. Người bình thường chỉ cảm thấy cô có hơi lạnh lùng hoặc hướng nội, không liên tưởng đến cô có chướng ngại tâm lí này.
Nhưng cô vẫn đau khổ.
Đối với cô mà nói, hoạt động xã giao không phải quá khó, điểm khó là sau khi hoạt động xã giao đó kết thúc. Cô sẽ nghĩ lại những thiếu sót của mình hết lần này đến lần khác, không ngừng hồi tưởng xem có phạm sai ở đâu hay không.
Đây là một kiểu tổn thương bên trong bản thân cực mạnh.
Ví dụ như vây giờ, đoạn đối thoại vừa này với Thời Nghiên đã phát đi phát lại trong não cô, rồi còn dò đến từng chi tiết.
Lời tự giới thiệu của cô có nghiêm túc quá hay không, rõ là hàng xóm chứ không phải đồng nghiệp. Thời Nghiên hỏi cô nhưng cô chỉ trả lời có mấy chữ thì có khiến người ta cảm thấy cô không lịch sự hay không? Rõ ràng thang máy to như vậy, sao mình lại co rúm trong góc, có khi nào Thời Nghiên cảm thấy cô là một người rất khó gần……
Advertisement
Những câu hỏi này nhảy ong ong ở huyệt Thái Dương của Thư Tri Ý, cô nhẹ tay day day sau đó thở phòng, muốn đẩy hết những ý nghĩ này theo luồng hơi ra ngoài.
Cửa thang máy mở ra lần nữa, tiếng xột xoạt vang lên hai bên tai khiến cô hoàn hồn.
Cuối cùng cô cũng nhớ ra ra khỏi nhà là để mua cà phê.
Nếu như vậy tiện thể mua một ly mang lên cho Thời Nghiên, đặt ở cửa nhà cô ấy để biểu lộ sự áy náy.
Nghĩ đến vậy, cảm giác khô nóng quanh người Thư Tri Ý giảm đi, cô liếʍ bờ môi khô khốc, đẩy cửa khu nhà đi ra ngoài.
—
Quán cà phê cô muốn đến là quán vừa khai trương hơn một tháng, tên Cotton Coffee.
Tiệm ấy cách khu nhà Thư Tri Ý rất gần, ra khỏi cửa lớn, đi bộ vài trăm mét là đến.
Cô đi rất chậm, vừa đi vừa đảo mắt nhìn bốn phía.
Trong bốn mùa, Thư Tri Ý yêu nhất mùa thu.
Có lẽ vì khắp thành phố Vu là cây ngô đồng, khi đến thu, nơi nào cũng ngập trong những chiếc lá thu với hình dạng khác nhau, khi đạp lên phát ra tiếng “xột xoạc” nhẹ.
Đó là hình tượng hóa những lúc giao mùa, đồng nghĩa hóa lãng mạn.
Trước đó cô không quen ra ngoài, mặc dù vì công việc, mỗi ngày cô đều cần uống cà phê, nhưng vì sợ xã hội nên đều đặt ship, không chọn ra ngoài.
Có khoảng thời gian Thư Tri Ý phát hiện chứng lo âu của mình tăng thêm, chỉ vỏn vẻn việc ra ngoài ném rác cũng sẽ sợ hãi.
Bác sĩ tâm lý của cô đề nghị mỗi ngày sắp xếp hoạt động xã giao thích hợp, vì vốn nghề tự do là ở lâu trong nhà, nếu như không có chút giao tiếp nào thì sẽ ngày càng khép kín, bệnh nặng thêm là hiện nhiên.
Thế là Thư Tri Ý đổi từ mỗi ngày đặt ship cà phê thành ra ngoài mua cà phê.
Vừa đi vừa nghỉ, chưa bao lâu đã đến đích.
Thiết kế chính của Cotton Coffee mang phong cách giữ nguyên màu gỗ ban đầu.
Mặt ngoài quét một mảng trắng bạch lớn, khung cửa và cửa sổ thì dùng gỗ thô trang trí, hai tầng trên dưới đều được các loại cây xanh khác nhau bao quanh. Khi mặt trời lặn, những ánh nắng cuối cùng xuyên qua cửa sổ sát đất, phản chiếu trên rìa lá, vừa ấm áp vừa chữa lành.
Thư Tri Ý ngừng trước cửa tiệm, có hơi do dự.
NNNgườitrongtieemj hôm nay đông hơn ngày thường nhiều, trước quầy thu ngân đã xếp một hàng dài.
Cô không thích xếp hàng, bị kẹp giữa dòng người sẽ làm cô thấy gò bó không hiểu tại sao.
Đang lúc cô quay người chuẩn bị rời đi, có một tiếng gọi đã ngăn cản cô.
“Chị Tri Ý?”
Một cô gái ló đầu ra từ cửa sổ gập của quán cà phê, trong giọng nói có chút không chắc chắn.
Thư Tri Ý quay đầu, đối mặt với Chu Tiệp.
Chu Tiệp là nhân viên của Cotton Coffee, chưa tốt nghiệp đại học đã đến đây làm thêm ngoài giờ, tính cách khá thân thiện.
Trong khoảng thời gian quán mở cửa, Thư Tri Ý ngày ngày đến mua cà phê, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cứ đến lui rồi quen biết với Chu Tiệp.
“Vừa nãy em còn thấy lạ vì chưa đến đó.” Chu Tiệp nháy mắt, vừa nói vừa đến đẩy cửa ra: “Chị mau vào đi, hôm nay ngoài trời lạnh lắm.”
Nói đến đây, Thư Tri Ý đành phải vào.
Khoảng thời gian này cô đã quen với Chu Tiệp nên cách nói chuyện cũng có phần thoải mái hơn: “Tiểu Tiệp, hôm nay sao nhiều người thế?”
Chu Tiệp tựa vào người cô, tiếng nói chất chứa ý cười: “Đều đến xem ông chủ đó ạ.”
“Hả?” Thư Tri Ý không hiểu.
Chu Tiệp cũng không giải thích nữa, chỉ bĩu môi với bàn nhỏ sát vách.
Hai cô bé ngồi đối diện nhau, nhìn tuổi đều còn rất nhỏ, còn mặc đồng phục cấp 3.
Một cô bé buộc miệng than phiền: “Trên Weibo nói ông chủ quán này cực kỳ chạy đến, chúng ta vừa tan học đã đặc biệt chạy đến, ai ngờ hôm nay anh ấy không ở đây.”
“Đúng đó, rõ ràng Weibo nói ngày nào anh ấy cũng ở đây, sao lại không đúng lúc vậy chứ.” Cô bé đối diện cúi đầu nhìn điện thoại, do dự ngừng một lúc: “Chi bằng mai chúng ta lại đến đi?”
“Đúng là phiền, hôm nay phải thấy được, tấm chụp lén trên Weibo quá đep, về mình không ngủ được mất! Chụp hình đã đỉnh vậy rồi, không biết người thật còn như thế nào nữa huhu.”
“Đúng vậy đó, mình thấy sao trong tiệm có nhiều người chờ này, hay chúng ta cũng chờ một chút đi?”
“Mình thấu được.”
Thư Tri Ý nghe rõ, đại khái là có người chụp lén Giang Hủ Hoài rồi đăng lên Weibo, vô tình hot nên dẫn đến không ít cô bé đến đây check in.
Đây chính là lúc thanh xuân nảy mầm, thích một người hay một việc tốt đẹp là chuyện bình thường.
Thư Tri Ý cười khẽ đi đến cuối hàng chọn món, Chu Tiệp ngại ngùng: “Chị Tri Ý, phải làm phiền chị xếp hàng rồi, cà phê làm nhanh lắm, một lúc là đến chị thôi.”
“Không sao đâu.” Thư Tri Ý phất tay với cô ấy: “Em mau đi làm việc đi, đừng để ý đến chị.”
Sau khi Chu Tiệp rời đi, Thư Tri Ý cúi đầu lướt điện thoại. Khi đứng trong đám đông, cô thường có thói quen không rời mắt khỏi điện thoại, làm thế sẽ giảm bớt chút cảm giác khó chịu.
Mấy cô bé phía trược tụ lại một nhóm nhỏ thì thầm thảo luận, cô không muốn nghe lén nhưng khe hở lớn như vậy, ít nhiều vẫn sẽ lọt vào tai.
“Cậu nói xem có phải ảnh ảo không, có khi nào người thật và ảnh là hai người?”
“Mình hiểu, giống như đối tượng hẹn hò trên mạng của cậu, ảnh chụp là Bành Vu Yến, ai ngờ gặp mặt thì là Vương Bảo Ta hiểu, liền cùng ngươi kia lưới luyến đối tượng đồng dạng, ảnh chụp bành tại yến, kết quả vừa thấy mặt là vương bảo mạnh.”
“Biến, chuyện này cậu còn muốn nói bao lâu nữa, nói Vương Bảo Mạnh sai chắc?”
“Được rồi, được rồi, không nhắc nữa, nhưng mình thấy không thể nào, dù sao nhìn rất giống chụp lén.”
“Ai biết được, lần trước tấm cậu chụp lén mình cũng đẹp quá chừng còn gì.”
“Chị hai… Cậu mà là chụp lén sao? Cậu tạo dáng xong mình chụp hơn trăm tấm mới chọn được một tấm.”
……”
Thư Tri Ý “phụt” một tiếng, cô không nhịn được mà cười thành tiếng.
Các cô bé bây giờ sao đáng yêu đến thế.
Đột nhiên, cuộc thảo luận của nhóm các cô bé phía trước gián đoạn, không còn tiếng động gì nữa.
Là tiếng cười của cô bị nghe thấy sao?
Tim Thư Tri Ý như bị treo lên, cô từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô không chớp mắt.
Nói đúng ra là phía sau cô, ngoài cửa lớn.
Cô quay đầu nhìn sang.
Một người đàn ông băng qua đường, đi về hướng này.
Anh mặc chiếc áo hoodie màu xám tro, chiếc mũ đội đầu lỏng lẻo, đường viền có vài sợi tóc đen hiện ra trên trán.
Thân hình cao gầy rắn rỏi được chiếc áo hoodie phác họa ra. Gương mặt ẩn trong bóng tối, một ống tay bị kéo lên tùy ý, gần huyệt Hổ Khẩu trên mu bàn tay có một chuỗi hình xăm chữ cái, bật lên chút nét hư hỏng.
Anh luôn cúi đầu đi chậm về phía trước, quanh người như che giấu cảm giác lười biếng, tuy không thấy rõ vẻ bề ngoài nhưng bất giác bị hấp dẫn.
Cho đến khi anh vào tiệm, ánh nhìn của mọi người vẫn đảo quanh anh.
Sau khi vào quán, anh tháo nón xuống, lúc này mọi người mới nhìn rõ.
Ngũ quan rõ nét, hàm dưới sắc bén, mày hơi hướng lên, trên chóp mũi có nốt ruồi nhỏ màu đỏ nhạt. Cả người toát ra phong thái lạnh lùng, rõ là trên mặt không có biểu cảm gì nhưng giữa hai mày lại có sự cáu kỉnh không giấu được.
Chu Tiệp chạy sang kêu “ông chủ”.
Mấy cô bé sau khi hít vào một hơi đã cùng thì thầm: “So với ảnh thì đẹp trai hơn nhiều.”
Giang Hủ Hoài nâng mắt quét một vòng quanh quán một cách hờ hững rồi cúi đầu nóii: “Chuyện gì vậy?”
“Cái kia…… Nhất thời không giải thích được rõ.”
Giang Hủ Hoài dường như không có chút kiên nhẫn nào, anh cau mày giương mắt nhìn thoáng qua bên phải.
Cũng nhìn thấy nàng.
Bởi vì hàng quá dài nên người cuối phải đổi góc đứng sang nơi trống người, vừa nãy thoạt nhìn rất dễ bỏ qua chỗ này.
Các cô bé đều xoay người nhìn về phía sau, Thư Tri Ý không tiện quay lại nên duy trì trạng thái nghiêng người như cũ.
Một giây sau, cô đối mắt với Giang Hủ Hoài.
Trong khi nghênh đón ánh nhìn của cô, nét cáu kỉnh của anh tiêu tan, mặt mày bỗng giãn ra, con ngươi như phát ra ánh sáng, nhẹ gật đầu với cô.
Mọi ánh nhìn từ bốn phía cũng theo anh mà chú ý đến Thư Tri Ý.
Cô không quen được chú ý nhiều thế này nên sau khi gật nhẹ vớ anh thì vội quay sang chỗ khác cúi đầu, gò má đỏ ửng.
Cũng may anh không dừng lại quá lâu, một lát sau đã đi về phía quầy.
Thư Tri Ý vẫn cúi đầu, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía trước, hàng người nhích về phía trước thì cô cũng chầm chậm bước đến.
“Cô Thư.” Giang Hủ Hoài nhịn cười nhìn người trước mặt như chú ốc sên chậm chạp, cứ khăng khăng rụt đầu, anh chỉ cảm thấy đáng yêu: “Vẫn là một ly latte yến mạch phải không?”
“Hả?” Thư Tri Ý không biết từ khi nào đã đến mình nên bị dọa, miệng cô cứ mở ra rồi đóng lại: “Đúng… Latte yến mạch.”
Nói rồi cô bỗng như nghĩ đến gì đó, ngón tay bám lên quầy bar ấn một cái: “Cái kia, có thể làm thêmthêm hai ly được không?”
Giang Hủ Hoài nhướng mày, như có gì đó thắc mắc nhìn cô: “Hôm nay trong nhà có khách sao?”
Chu Tiệp đứng bên cạnh ngừng động tác đóng gói, thất thần nhìn sang ôngông chủ mình.
Mặc dù cô ấy làm thêm ở đây chưa lâu nhưng cũng nhận ra ông chủ không phải là người thích tán gẫu với người khác, luôn một dáng vẻ lạnh lùng như băng, tránh xa người khác ngàn dặm.
Chị Tri Ý chỉ đặt hai ly cà phê mà anh lại như rất hiếu kỳ.
Thư Tri Ý lại không nghĩ nhiều, cô gật đầu không phủ nhận.
Giang Hủ Hoài không hỏi lại, xoay người sang chỗ khác làm cà phê.
Động tác pha chế của anh rất nhuần nhuyễn, chỉ mấy phút đã xong. Trong lúc chờ người bên cạnh đóng gói, anh nói: “Đã là ly thứ mười, có thể rút thưởng rồi.”
“Nhanh vậy sao?”
Cotton Coffee có một hoạt động chỉ cần đủ mười ly cà phê, dựa vào lịch sử thanh toán trong app là có thể rút thưởng.
Thư Tri Ý thường không nhớ được, trái lại Giang Hủ Hoài nhớ kỹ hơn cô, cứ mỗi mười ly sẽ nhắc.
Chỉ là nhớ rõ hai ngày trước vừa được phần thưởng cơ mà, chẳng lẽ cô nhớ nhầm?
Ở nhà lâu không ra khỏi cửa, trí nhớ quả nhiên đã kém đi.
Đang nghĩ ngợi, Giang Hủ Hoài đã đưa qua một chiếc hộp gỗ nhỏ, là một ổ mèo cỡ nhỏ.
Thư Tri Ý nhận lấy lắc nhẹ hai lần, một quả cầu nhỏ lăn ra, cô cầm lên xem số phía trên.
“1.” Cô lắc đầu, có hơi ngượng ngùng sờ thái dương: “Sao lại lần nào cũng là 1 thế nhỉ.”
“Cô chọn đi, lần này lấy bánh nào?”
Giang Hủ Hoài cúi người, chỉ vào tủ trưng bày trước mặt.
“Vậy thì vẫn lấy trà xanh đi.”
Thư Tri Ý rất thích đồ ngọt nhưng vì sợ béo nên không thường ăn.
Bánh trà xanh là món cô thích nhất.
Đưa sang ba ly cà phê xách tay và một hộp bánh ngọt nho nhỏ, Giang Hủ Hoài chầm chậm: “Cô cầm cẩn thận.”
Thư Tri Ý cong môi, giọng nói ấm áp vang lên: “Cảm ơn.”
Lúc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Giang Hủ Hoài không lập tức buông tay, Thư Tri Ý mơ màng ngẩng đầu nhìn anh.
Tiếng chim hót trên mái nhà và tiếng lá ngô đồng bị gió thổi rì rào ngoài cửa sổ lúc yên tĩnh lúc ồn ào.
Giang Hủ Hoài từ từ buông tay, con ngươi dán chặt vào cô, yết hầu tạo thành một bóng đen nho nhỏ.
Thư Tri Ý trông thấy bóng đen kia di chuyển, cặp mày anh giãn ra, , khóe môi nhếch lên, tiếng nói khàn khàn pha chút ý cười:
“Cô Thư, mùa thu vui vẻ.”