Tô Ngôn cũng không biết tại sao, nhưng sau khi cô đứng vững lại, phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn Giang Ngộ ngồi ở hàng ghế sau.
Lúc này, Giang Ngộ đã tỉnh dậy, có điều vẫn mang dáng vẻ uể oải, chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
Khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, nhưng đủ để thấy rõ.
Tô Ngôn không ngờ Giang Ngộ cũng đang nhìn cô, khiến tim cô đập lỡ một nhịp. Khi cô đang lúng túng định quay đi, thấy Giang Ngộ đột nhiên giơ tay lên, ra hiệu cho cô bằng cách ngoắc ngoắc ngón tay.
Đôi môi mỏng của hắn khẽ mấp máy, mặc dù khoảng cách có hơi xa và cô không nghe rõ, nhưng Tô Ngôn nhìn rõ khẩu hình miệng của hắn.
Hắn đang nói: “Lại đây.”
Tô Ngôn có chút lúng túng, không biết có nên đi qua hay không.
Cô cảm thấy lo lắng, không biết tại sao hắn lại bảo cô qua, liệu có phải do hôm nay hắn tâm trạng không tốt và muốn trút giận lên cô không?
Hay là vì chuyện hôm qua?
Đi hay không đi đây?
Không đi thì chắc chắn hắn sẽ tức giận hơn.
Đi thì chết, không đi cũng chết.
Dù sao thì cũng chết, cô quyết định đi qua.
Cô rén.
Khi xe dừng ở trạm kế tiếp, Tô Ngôn liền tiến về phía Giang Ngộ.
Giang Ngộ đeo tai nghe, trong tai nghe là những giai điệu êm dịu, nhưng hắn chẳng thể tập trung nghe được nữa.
Nhìn cô bé chậm chạp bước đến bên cạnh, đáy mắt Giang Ngộ thoáng qua ý cười.
Trông thế này, hình như đúng là ngốc thật.
Ngốc đến mức… có chút đáng yêu.
Hắn lười biếng mở mắt ra, nói: “Ngồi.”
Tô Ngôn: “…”
Hả? Cô không nghe nhầm chứ?
Hắn thế mà lại bảo cô ngồi?
Vậy nên hắn gọi cô qua là vì…
Nghĩ đến đây, tim Tô Ngôn bất giác lại bắt đầu đập nhanh.
Giang Ngộ thấy Tô Ngôn đứng yên không động đậy, hơi nhướn mày, liếc cô một cái.
Ánh mắt của hắn làm Tô Ngôn sợ, cô giật mình, lập tức ngồi xuống.
Cô thận trọng ngồi bên cạnh Giang Ngộ, một tay cầm túi, tay kia đặt trên đầu gối, hơi siết tay lại.
Giang Ngộ lướt nhìn cô một cách hờ hững, dựa vào lưng ghế, khóe miệng mang theo nụ cười thú vị.
“Cậu sợ tôi lắm hả?”
Tô Ngôn cắn môi, sợ hắn sao?
Sợ chứ.
Người ta chẳng phải nói Giang Ngộ tính khí không tốt, động chút là đánh người sao?
Không sợ mới lạ.
Chỉ là, dù trong lòng nghĩ thế, nhưng Tô Ngôn không nói ra.
Cô lắc đầu, ánh mắt tránh né: “Không sợ.”
Giang Ngộ khẽ cười, thiếu niên giọng hơi khàn khàn, hắn liếc nhìn nắm đấm nhỏ của cô vì căng thẳng mà nắm chặt lại.
Ý cười thú vị trong mắt hắn càng đậm hơn.
Không chỉ ngốc, mà còn nói một đằng nghĩ một nẻo.
Chẳng đáng yêu chút nào.
Lúc này, Đàm Thư Dư vừa thoát khỏi trò chơi trên điện thoại. Cậu ta quay đầu nhìn về phía Giang Ngộ, lập tức thấy Tô Ngôn ngồi bên cạnh hắn.
Vừa rồi bận chơi game không để ý, sao cô bạn học mới dễ thương đó lại ngồi cạnh Giang Ngộ?
Cô lên xe từ khi nào vậy?
Nhìn Giang Ngộ có vẻ như đang tận hưởng, Đàm Thư Dư nheo mắt.
Chậc chậc~ Hai người này có gian tình đây?
Anh Ngộ không phải thật sự có ý với cô bạn mới kia chứ?
Có điều, lâu rồi cậu không thấy anh Ngộ ngồi cạnh nữ sinh nào.
Không được không được, cậu phải chụp lại mới được.
Tô Ngôn liếc nhìn Giang Ngộ bên cạnh, chỉ thấy hắn đang đeo tai nghe, tựa vào cửa sổ, rất yên tĩnh.
Góc nghiêng của hắn đường nét rõ ràng, vẫn chói mắt như vậy.
Chính vì không khí yên tĩnh này, Tô Ngôn cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Cô cúi đầu, tay đưa vào túi, chạm vào hai viên kẹo sữa.
Kẹo này là lúc ra khỏi nhà cô đã bỏ vào trong túi.