Cô Ấy Vị Kẹo

Chương 13

Giang Ngộ bị tiếng của Đàm Thư Dư làm cho ngủ không được, hắn hắng giọng gần lên một tiếng, mọi cơn buồn ngủ đều tan biến.

Giang Ngộ nheo mắt, đi về phía Đàm Thư Dư.

Đàm Thư Dư là người lạc quan bẩm sinh, vui vẻ cười tươi với Giang Ngộ.

Ai ngờ, Giang Ngộ vừa tiến đến, chân dài một cước đá thẳng về phía Đàm Thư Dư.

Đàm Thư Dư hơi hoảng hốt lùi lại hai bước, hai tay che trước mặt, cầu xin nói: “Đại ca, em sai rồi, em sai rồi. Chúng ta là quân tử, chỉ nói chứ không đánh, đúng không?”

Giang Ngộ không nói gì chỉ lườm cậu ta một cái, Đàm Thư Dư lại cười hi hi khoác tay lên vai của Giang Ngộ.

“Đi thôi anh, đến văn phòng.”

Giang Ngộ liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, giọng nói trầm thấp: “Bỏ ra.”

Đàm Thư Dư sợ hãi cười một cái, nhưng vẫn thành thật rút tay về.

Đường Thi Phú đứng ở cửa lớp, miệng ngậm một viên kẹo Alpenliebe, nhìn hai người “khoác vai bá cổ” nhau rời đi mà không khỏi cảm thán.

Cuối cùng, anh Ngộ vẫn đi theo Đàm Thư Dư.

“Quả thật, người mà anh Ngộ yêu là thằng nhóc Đàm Thư Dư, haiz~”

Quá đau lòng.

Phòng làm việc của các giáo viên khối 12 đều ở cùng một tầng, hầu hết các thầy cô đều cùng chung một văn phòng.

Vì đang là giờ nghỉ trưa nên rất nhiều giáo viên đang ở đây.

Lưu Quốc Khánh cầm tách trà, mở nắp ra rồi thổi thổi cho nguội.

Sau đó, anh không chút nhã nhặn uống một ngụm lớn.

Lúc này, Tô Ngôn gõ cửa văn phòng rồi bước vào.

Cô đứng bên cạnh Lưu Quốc Khánh, nhẹ nhàng hỏi: “Thầy Lưu, thầy gọi em đến ạ?”

“À, Tô Ngôn à.” Lưu Quốc Khánh đặt tách trà trên tay xuống, nhìn cô với vẻ thân thiện.

“Thầy gọi em đến thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, nên là em đừng căng thẳng nha.”

Lưu Quốc Khánh hoà nhã nói, giọng điệu rất thoải mái.

Tô Ngôn cười cười, đôi mắt cô cong cong giống như vầng trăng khuyết, ngoan ngoãn đợi thầy giáo nói.

“Em Tô Ngôn này, thầy gọi em đến là muốn hiểu hơn về tình hình học tập của em trước kia. Em không cần căng thẳng, cũng đừng có áp lực tâm lí, đều là chuyện quá khứ rồi đúng chứ?”

Lưu Quốc Khánh cảm thấy cô học trò nhỏ trước mặt có vẻ rất nghe lời, lại rất ngoan ngoãn nên không hề nói nặng lời câu nào.

Ở độ tuổi này, tâm lý của mấy đứa nhỏ rất nhạy cảm. Chỉ cần nói sai một câu có thể ảnh hưởng đến động lực học tập của bọn chúng, vậy thì sẽ khó mà giải quyết.

“Thưa thầy, em không yếu đuối như thầy nghĩ đâu. Thầy có phải muốn nói về bài kiểm tra toán sáng nay không? Em biết mình đã làm không tốt. Thành tích trước đây của em cũng không cao, thầy chắc là cũng đã biết.”

“Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn ở lần sau.”

Nghe Tô Ngôn nói vậy, Lưu Quốc Khánh khẽ ho một tiếng. Thực ra, cái ông muốn nói chính vấn đề này.

Trường Trung học số 1 là trường trọng điểm, dù lớp 12-3 chỉ là một lớp bình thường nhưng cũng là lớp tốt nhất trong các lớp bình thường, thành tích tổng hợp còn vượt trội hơn nhiều lớp chọn của các trường khác.

Lưu Quốc Khánh, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, thực ra cũng không phải không thể chấp nhận học sinh yếu kém.

Chỉ là, điểm toán của Tô Ngôn so với mặt bằng chung của trường thì thực sự không tốt, gần như sánh ngang với Đường Thi Phú.

Lưu Quốc Khánh đang định hỏi thêm về các môn khác, thì thấy Giang Ngộ và Đàm Thư Dư xuất hiện ở cửa văn phòng.

“Mấy thằng nhóc này cuối cùng cũng đến rồi, vào đi nhanh lên!”

Giáo viên vật lý Hoàng Nguỵ, ngồi ở phía bên kia văn phòng, vẫy tay gọi nhóm học sinh đang đứng ở cửa văn phòng đi vào.

Tô Ngôn nghe thấy vậy liền nhìn về phía cửa.