Quỹ Đạo Sao Neon

Chương 48: Liên lạc, liên lạc, vẫn là liên lạc

Tuy nhiên, thật kỳ lạ, ngay khi tin nhắn đó vừa xuất hiện, Từ Vân Ni cảm thấy chiếc quan tài này cũng không còn bẩn như trước, xung quanh cũng không còn ẩm ướt, ngay cả cái sọ người bên cạnh cũng trở nên thanh tú.

Cô quay người một chút trong chiếc quan tài chật hẹp, cầm điện thoại lên, chụp một bức ảnh cùng với cái sọ người rồi gửi cho Thời Quyết.

Vừa mới bò ra khỏi quan tài thì điện thoại lại rung lên.

Thời Quyết: [Đây là gì?]

Từ Vân Ni trả lời: [Di hài của một hoàng tử cổ đại.]

Cô lấy được manh mối và lại chui vào quan tài.

Thời Quyết: [Cậu đang chơi à?]

Từ Vân Ni: [Ừ, ở một phòng Escape Room.]

Cô leo theo sợi dây xích trở lại, cùng với cậu em trai năm hai tiếp tục tiến về phía trước. Thời Quyết không trả lời thêm.

Escape Room còn lại khoảng một phần ba nội dung, Từ Vân Ni đột nhiên không muốn chơi nữa, muốn dừng giữa chừng, nhưng cậu em trai cố gắng giữ cô lại.

“Đừng mà! Chúng ta là một đội mà!”

Thôi được, Từ Vân Ni tiếp tục chơi.

Dù sao cô cũng là một người chị gái có trách nhiệm.

Khoảng nửa giờ sau, họ cuối cùng đã làm rõ được bí mật của lăng mộ và giúp hoàng tử xương sọ phục quốc thành công.

Từ Vân Ni bước ra khỏi phòng tối, mắt chói lóa. Cô đi vệ sinh, nhìn vào gương thấy mình dơ dáy.

Cô chỉnh trang lại một chút rồi trở lại sảnh, gọi một ly cà phê rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cô nhắn tin cho Thời Quyết: [Cậu đang làm gì đấy?]

Thời Quyết trả lời: [Nằm.]

Cũng phải thôi.

Từ Vân Ni hỏi: [Bao giờ cậu xuất viện?]

Thời Quyết: [Còn vài ngày nữa, cậu chơi xong rồi à?]

Từ Vân Ni: [Ừ, hôm nay đi dạo phố, mình cho cậu xem cái này.]

Cô gửi cho cậu bộ quần áo nam cô đã chụp trước đó, một bộ vest đen bằng vải lanh in hoa, rộng rãi và cắt may rất thoải mái.

[Cậu thấy đẹp không?] Cô hỏi.

Thời Quyết trả lời: [Cậu muốn tôi mặc cái này?]

Từ Vân Ni lại gõ chữ: [Cậu thích không?]

Thời Quyết: [Cũng được.]

Từ Vân Ni ngắm nghía hình ảnh rồi suy nghĩ: [Phối với cái gì nhỉ?]

Thời Quyết: [Loại trang phục này mặc không thôi sẽ đẹp hơn.]

Từ Vân Ni bỗng bật cười.

Họ trò chuyện một lúc, rồi Thời Quyết nói y tá bảo cậu nghỉ ngơi.

Hôm qua đi cùng cậu cả buổi, Từ Vân Ni biết lần này cậu bị thương rất nặng, cơ thể vẫn còn viêm, mỗi ngày đều phải truyền dịch và uống thuốc, rất mệt mỏi, cần ngủ đủ giấc để hồi phục sức lực.

Từ Vân Ni cuối cùng hỏi: [Những ngày tới cậu không có việc gì làm, chúng ta nhắn tin nhé?]

Một lúc sau, Thời Quyết trả lời: [Tôi còn có thể có việc gì nữa.]

Từ Vân Ni dừng lại một chút, cô đặt điện thoại xuống, chống tay lên mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng…

Trong những ngày tiếp theo, Từ Vân Ni vẫn liên lạc với Thời Quyết mỗi ngày, đôi khi trò chuyện, đôi khi gửi hình ảnh.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, trường Trung học Hoa Hành treo đầy các băng rôn rực rỡ.

Học sinh được yêu cầu đến lớp mình để họp. Cô Vương, người luôn nghiêm túc, hôm nay vẫn rất nghiêm túc, cô đứng trên bục giảng và nói với họ: “Trước tiên, cô chúc mừng các em đã tốt nghiệp trung học phổ thông, đây là một khởi đầu mới. Cô hy vọng các em sẽ không quên những ngày tháng nỗ lực tại Hoa Hành và trong tương lai vẫn tiếp tục phấn đấu, trở thành những thanh niên thời đại mới có lý tưởng và trách nhiệm.”

Lớp tổ chức một chút hoạt động, sau đó ra sân chụp ảnh tập thể lần lượt theo từng lớp.

Sau khi chụp xong, họ vào hội trường.

Lãnh đạo trường và đại diện học sinh lần lượt lên phát biểu.

Từ Vân Ni đang lắng nghe thì ai đó phía sau khều khều cô, Từ Vân Ni quay lại, Kiều Văn Đào nhắc nhở cô bằng giọng rất nhỏ: “Ê, đừng quên.”

… Sáng mai 9 giờ tập hợp.

Từ Vân Ni giơ ngón tay OK.

Sau lễ tốt nghiệp, trường phát cho mỗi học sinh một chiếc túi, bên trong có nhiều kỷ niệm phẩm. Từ Vân Ni vừa đi vừa lục lọi trong túi, lấy ra một cái bảng nhỏ có chữ “Chúc tương lai tươi sáng”, rồi lấy thêm một lá cờ nhỏ có dòng chữ “Tuổi trẻ không phai, giấc mơ bắt đầu”, đều là những lời chúc tốt đẹp.

Cô xoay lá cờ trong cơn gió mùa hè, nghĩ thầm, quãng thời gian cấp ba thực sự đã kết thúc.

Tối hôm đó, Từ Vân Ni lật lại lịch trình tụ tập mà Kiều Văn Đào đã gửi trước đó, cô ngạc nhiên phát hiện, họ sẽ đi sở thú.

Tổng cộng có khoảng mười người, Kiều Văn Đào thuê một chiếc xe buýt nhỏ.

Trước cổng sở thú, Từ Vân Ni nhìn bảng giá vé thắc mắc, chỉ vé vào cổng đã 130 tệ, mỗi người đóng 200 tệ có đủ không?

Cô hỏi Kiều Văn Đào, cậu ấy vỗ ngực bảo đảm.

“Không sao đâu! Đã thương lượng xong hết rồi, mình có phiếu giảm giá mà!”

Từ Vân Ni giơ ngón cái khen ngợi.

“Cậu giỏi thật đấy, sau này ai cưới cậu thì sướиɠ rồi.”

“Cưới… á?” Kiều Văn Đào ngạc nhiên, “Cưới mình á?”

“Haha.”

Sau khi vào sở thú, họ theo bản đồ chỉ dẫn, lần lượt thăm quan các khu nhà gấu trúc, nhà tinh tinh, khu bò sát và núi khỉ…

Khi đi ngang qua một khu ngoài trời, Từ Vân Ni nhìn thấy gì đó, cô lấy điện thoại ra chụp.

Con vật không hợp tác lắm, Từ Vân Ni không bỏ cuộc, cô tìm đủ mọi góc chụp.

Cô bị tụt lại, Kiều Văn Đào đến gọi, Từ Vân Ni bảo họ đi trước, cô sẽ đi sau.

Sau một hồi tạo dáng đủ kiểu, Từ Vân Ni cuối cùng cũng chụp được một bức ưng ý, sau đó cô gửi cho Thời Quyết.

Thời Quyết đang xem y tá thay băng, điện thoại rung, cậu lấy ra xem, thấy Từ Vân Ni gửi đến hình ảnh một con cáo trắng xù xì, cuộn tròn dưới gốc cây, hai mắt đen dài lộ ra giữa đám lông tơ xù.

Nhưng so với con cáo, Thời Quyết chú ý nhiều hơn đến bóng phản chiếu trên kính bên cạnh.

Từ Vân Ni giơ điện thoại, gần như nằm sấp xuống đất.

Cậu nhắn: [Chụp ảnh mà phải cố thế sao?]

Chắc cô cũng nhận ra cái bóng trong bức ảnh, trả lời: [Mình phải chụp sao cho nó đẹp chứ.]

Sau khi y tá thay băng xong, treo chai truyền dịch lên, Thời Quyết chỉ có thể dùng một tay để nhắn tin, tốc độ chậm hơn.

[Là nó yêu cầu à?]

Cô trả lời: [Ừ, nó dọa mình rằng nếu chụp xấu sẽ bắt mình xóa ảnh.]

Thời Quyết ngừng ngón cái một lúc, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi từ từ đặt điện thoại xuống, khóe miệng hơi nhếch lên.

Ánh mắt lơ đãng của cậu khiến cô y tá không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Thời Quyết bắt gặp ánh nhìn của cô y tá, cô ấy liền lảng đi, tiếp tục chuẩn bị thuốc.

Thời Quyết nhìn vào kim tiêm trên tay mình và hỏi: “Khi nào thì tôi mới khỏe lại?”

Cô y tá an ủi: “Phải kết hợp thuốc, bổ sung dinh dưỡng, và quan trọng nhất là giữ tâm trạng tốt. Cậu còn trẻ, sẽ hồi phục nhanh thôi.”

Sau khi y tá thay băng xong và rời đi, Thời Quyết cầm lại điện thoại, lưu lại bức ảnh con cáo lông trắng mềm mại.

Những ngày tiếp theo, Từ Vân Ni cứ như chạy show, lần lượt gặp gỡ bạn bè.

Cô cùng Vương Thái Lâm và nhóm của anh ta đi ăn vài bữa, rồi cùng nhau hát karaoke. Sau đó, Vương Thái Lâm phải đi huấn luyện công ty, họ cũng không chơi thêm nữa.

Một thời gian sau, kết quả thi đại học được công bố.

Kết quả chỉ lệch so với dự đoán của Từ Vân Ni khoảng năm điểm.

Sau khi tra cứu xong, Từ Vân Ni bước ra khỏi phòng, báo tin cho Lý Ân Dĩnh và Triệu Bác Mãn đang chờ ngoài cửa. Sau khi nghe xong, cả ba thở phào nhẹ nhõm và ôm nhau ăn mừng.

Triệu Bác Mãn định hỏi về việc chọn ngành học nhưng bị Lý Ân Dĩnh kéo đi.

Lý Ân Dĩnh nói: “Anh đừng lo chuyện đó, nó tự quyết định được.”

“Ồ ồ,” Triệu Bác Mãn vỗ tay, “Thế thì chúng ta bàn kế hoạch đi du lịch tốt nghiệp nhé! Chắc vài ngày nữa thủ tục sẽ xong hết.”

Lý Ân Dĩnh nói: “Không cần vội, đợi nó xong xuôi hết đã, Tiểu Soái cũng chưa về.”

Triệu Bác Mãn: “Nó sắp về rồi, chỉ chờ để đi chơi thôi, nóng lòng lắm!”

Vài ngày sau, Từ Vân Ni bắt đầu điền đơn đăng ký nguyện vọng.

Cô chọn trường đại học có chuyên ngành luật.

Khi hoàn thành đăng ký, Từ Vân Ni nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sáng trong và yên tĩnh. Đột nhiên, cô cảm thấy mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, giống như con đường số phận của cô đã được định sẵn, dù có hơi lệch, cuối cùng cũng sẽ quay về đúng chỗ.

Khi cô đang suy nghĩ mông lung, điện thoại rung và cô nhận được một bức ảnh.

Một con bướm đậu bên ngoài cửa kính, có người châm một điếu thuốc, giống như đang cúng hương, đặt trên bàn trà và tìm góc chụp sao cho khói thuốc bao quanh con bướm.

Ánh sáng trong bức ảnh cũng rực rỡ như thế.

Từ Vân Ni nhìn khói thuốc mờ ảo trong bức ảnh, nghĩ rằng tất cả những người cô từng gặp đều nằm trong phạm vi nhận thức của cô, chỉ có Thời Quyết là như người đến từ ngoài hành tinh.

Phải chăng đây là điều duy nhất nằm ngoài dự tính của cô?

Thời Quyết đã xuất viện, hiện đang ở nhà của Thôi Hạo để phục hồi, chờ tháo bột. Cậu hồi phục khá tốt, không cần người chăm sóc bên cạnh. Thôi Hạo cũng đã bàn bạc xong với luật sư, liền trở lại công việc quay chương trình, khoảng ba đến năm ngày mới về nhà một lần.

Lúc đầu Từ Vân Ni nghe tình hình, hỏi Thời Quyết có thể tự mình xoay xở không, cậu nói không sao.

“Cậu ăn uống thế nào?”

“Tự nấu.”

“Mua thức ăn thì sao?”

“Anh tôi mua đủ cho cả tuần rồi để trong tủ lạnh.”

“Còn rác thải?”

“Dọn xong thì để trước cửa, tôi đã nhờ hàng xóm giúp vứt rồi.”

Qua hơn một tuần, thật sự không có gì xảy ra.

Cậu có khả năng tự quản lý rất tốt.

Nhìn bức ảnh “bướm nướng trên lửa”, Từ Vân Ni nhắn lại: [Có hơi tàn nhẫn nhỉ?]

Thời Quyết: [Đó là sâu bọ mà.]

Từ Vân Ni giải thích: [Bướm là sâu bọ khi còn là ấu trùng, chúng ăn cây cỏ. Nhưng khi trở thành bướm, chúng là côn trùng có ích, giúp thụ phấn cho hoa.]

Thời Quyết: [Vậy à? Thế thì tôi không đốt nó nữa. Cậu đang làm gì?]

Từ Vân Ni: [Đang chọn nguyện vọng.]

Một lát sau, Thời Quyết nhắn lại: [Cậu làm cho xong đi.]

Từ Vân Ni ngồi lên giường.

[Mình đã điền xong rồi, sao cậu lại châm thuốc nữa?]

[Chỉ là châm thôi mà.]

[Thế là sắp hút rồi đấy.]

“… Haha.” Thời Quyết cười nhẹ hai tiếng, ngậm điếu thuốc trong miệng. Cậu lười biếng dựa vào chiếc ghế sofa đơn của Thôi Hạo, trên người không mặc áo, ngực còn quấn băng, chỉ mặc một chiếc quần rộng bằng vải lanh trắng, đi chân trần.

Trong phòng không bật điều hòa nên hơi ngột ngạt. Thời Quyết nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại dòng chữ “đã điền xong rồi”, rồi gạt tàn thuốc trên bàn.

Cậu hỏi: [Kỳ nghỉ cậu định làm gì?]

Từ Vân Ni: [Đi chơi, du lịch tốt nghiệp, cả gia đình cùng đi.]

Cậu nói: [Chụp nhiều ảnh nhé.]

Từ Vân Ni nằm xuống giường.

Cô nhắn tin với cậu một lúc, rồi dần dần thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy, mồ hôi đầy người, cảm giác dính dớp, ánh nắng ngoài cửa sổ chói lóa.

Cô xem điện thoại, đoạn trò chuyện cuối cùng của họ là…

Cô hỏi: [Bao giờ cậu tháo bột?]

Cậu trả lời: [Tháng sau.]

Từ Vân Ni rời khỏi phòng ngủ, xuống tầng, mở tủ lạnh lấy một hộp kem sữa chua, rồi ngồi vào bàn ăn.

Kỳ nghỉ này, từ khi Thời Quyết chủ động liên lạc với cô cho đến bây giờ, họ cứ duy trì việc nhắn tin như vậy, không nói gì sâu sắc, chỉ trò chuyện về cuộc sống hàng ngày.

Cô thìa lấy một lớp mỏng sữa chua, cho vào miệng, cảm giác mát lạnh, tan ngay trên lưỡi.

Cô chưa từng hỏi Thời Quyết tại sao lại chủ động liên lạc với cô sau khi đã để cô đi. Cô cũng không hỏi bao giờ mới có thể gặp lại. Cô cảm thấy trạng thái hiện tại của họ đã đạt đến một sự cân bằng tinh tế. Không rõ là “hiểu ý” hay “mập mờ”, dù sao đây cũng là trải nghiệm mới mẻ với cô, và cô đang tận hưởng nó.

Từ Vân Ni ăn xong kem sữa chua, rồi vứt bỏ hộp.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Đến giữa tháng Bảy, Thời Quyết chuẩn bị tháo bột, chính thức vào viện để phục hồi chức năng.

Triệu Minh Lịch cũng trở về, cả gia đình chuẩn bị kỹ lưỡng, theo kế hoạch lên đường du lịch.

Mọi người đều có những nơi riêng để đi, những việc riêng để làm.

Trong khi Thời Quyết mặc đồ bảo hộ, cắn răng chịu đau, dần dần mở rộng phạm vi hoạt động của khớp gối trong phòng phục hồi, gia đình Từ Vân Ni lại đang chờ lên tàu tại quân cảng Murmansk (*) …

Bất giác, mùa hè đã trôi qua hơn một nửa. (*)