Quỹ Đạo Sao Neon

Chương 15: Đau mông rồi phải không, lớp trưởng?

Cậu nôn đến khi chỉ còn có thể nôn khan.

Thời Quyết hít thở đều đặn, cậu rời khỏi gian phòng vệ sinh sau đó tiến đến bồn rửa mặt để súc miệng.

Thời Quyết ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy gương mặt trong gương.

Ánh sáng trắng trong nhà vệ sinh càng làm tôn lên vẻ xanh xao của khuôn mặt sau khi nôn, đôi mắt dài đen nhánh càng nổi bật, quầng mắt và đôi môi đỏ rực vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cả khuôn mặt trông mơ màng mờ mịt.

Cậu dùng nước lạnh làm mát tay, xoa cổ để hạ nhiệt.

Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ù tai.

Thời Quyết nhìn mình trong gương, cậu khẽ xoay cằm, lắc lư qua lại.

Thời Quyết đột nhiên bật cười.

Không ngờ, cũng có chút giống đấy chứ.

Trên đường trở lại, cậu đi được nửa đường thì bị gọi lại.

Thời Quyết quay đầu, cậu nhìn thấy Nhược Y ở khu vực hút thuốc bên cạnh quầy bar, cùng với A Kinh, Trương Tiệp và Từ Vân Ni.

Thời Quyết đứng yên tại chỗ ba bốn giây, rượu bắt đầu ngấm, dây thần kinh ở thái dương như bị gì đó khều khều, giật giật.

A Kinh lại nói vài câu với Trương Tiệp.

Nhược Y vẫn gọi: “Thời Quyết, lại đây.”

Thời Quyết mỉm cười, cậu lấy ra một điếu thuốc.

“Cậu đi lấy nước trái cây à?” Nhược Y hỏi.

“Không, uống không nổi nữa, chóng mặt lắm.”

“Say rồi à? Có thể là vì uống rượu rồi lại nhảy múa, rất dễ bị khó chịu đấy.”

Thời Quyết châm thuốc, cậu bật lửa vài lần rồi trả lại cho Trương Tiệp, nói lơ mơ: “Có thể lắm.”

Thời Quyết có vẻ mệt mỏi, cậu tựa vào quầy bar, vai trái hơi chùng xuống làm lộ xương quai xanh thẳng tắp nối liền với đường nét cổ dài.

Ánh mắt của Nhược Y lướt qua cổ áo của Thời Quyết, cô ta không kìm được mà nói: “Áo của cậu đẹp quá, là của hãng nào vậy?”

“Không có nhãn hiệu, hàng rẻ tiền ấy mà.”

“Thật không? Trông rất có chất lượng mà.”

“Có thể không phải là áo có chất lượng đâu.”

Lời nói của Thời Quyết nhẹ nhàng, êm ái, Nhược Y rất thích giọng điệu của cậu, cô ta theo ý của cậu hỏi: “Thế cái gì có chất lượng?”

Ánh mắt của Thời Quyết dừng trên mặt cô ta, cậu nhẹ giọng nói: “Tôi đấy.”

Giọng nói đó, phối hợp với ánh mắt, như là đang khều khều cằm người khác trong không trung, Nhược Y che miệng: “A, cậu tự khen mình mà không đỏ mặt à.”

Thời Quyết đương nhiên không đỏ mặt, cậu kiên nhẫn giải thích: “Cô xem, có người mặc đồ đơn giản nhưng vẫn đẹp, vì sao? Vì người đó đẹp. Có người mặc đồ lộng lẫy nhưng vẫn xấu, vì sao?”

Thời Quyết nhướng mày: “Mẹ nó, vì người đó xấu.”

Người mặc đồ lộng lẫy nhất hiện tại là ai? Là A Kinh. Nhược Y không nhịn được, cô ta cười phì một tiếng: “Ác thật.”

A Kinh tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói, ở tuổi mười bảy mười tám, rất dễ bị chọc giận, mặt cậu ta đỏ bừng sau đó nghiến răng lao tới.

Nắm đấm đã giơ lên, Trương Tiệp vội chắn trước mặt cậu ta, vỗ vỗ tay cậu ta.

Thời Quyết liếc mắt, cậu đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nói: “Giúp tôi nhắn với anh Thôi, tôi uống nhiều quá nên về trước. À đúng rồi, bảo anh ấy đưa WeChat của cô Lâm cho tôi.”

A Kinh đứng cạnh nghe, như muốn nổ tung.

“Được.”

Nhược Y còn chưa thỏa mãn, cô ta thử giữ lại: “Cậu sao lại về sớm thế, mới đến đâu thôi mà? Ở lại thêm chút nữa đi, hoặc chúng ta chuyển sang chỗ khác chơi?”

“Uống nữa thì chết mất, mọi người chơi đi, có dịp lại hẹn.” Thời Quyết mỉm cười, cậu dập nửa điếu thuốc rồi rời đi thẳng.

Cậu không nói một câu với Từ Vân Ni, cũng không nhìn cô một cái.

Nhưng tất cả biểu hiện của cậu, Từ Vân Ni đều nhìn thấy.

A Kinh nhìn chằm chằm cửa, mặt mày u ám nói: “Đừng để tao tìm được cơ hội, tao phải gϊếŧ chết mày…”

Từ Vân Ni liếc nhìn A Kinh rồi nhìn về phía cửa.

Nếu hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây, thực ra là ngẫu nhiên.

Bên kia ăn uống gần xong, chuẩn bị tính tiền, ông chủ Lưu muốn miễn phí, Triệu Bác Mãn kiên quyết không chịu, hai người trong phòng giằng co một hồi, Lý Ân Dĩnh bảo Từ Vân Ni lén đi tính tiền. Cô ra quầy tính tiền, lúc ra khỏi phòng thì thấy nhóm người đó tụ tập ở khu vực nghỉ ngơi. Cô tính xong tiền, từ quầy lấy một viên kẹo miễn phí, cô đi qua khu vực nghỉ ngơi rồi bóc kẹo.

Cô nghe thấy chàng trai kia đang chửi.

“… Sao không kéo cổ áo xuống thêm chút nữa?”

Cô vứt vỏ kẹo vào thùng rác, nhóm kia lại nói qua nói lại, sau đó Thời Quyết bước ra.

Trương Tiệp có chút ngạc nhiên, anh ta nói: “Cậu ta sao lại từ nhà vệ sinh ra?”

A Kinh cười lạnh: “Ra thì ra, anh sợ cậu ta lúc nãy ở đó à? Có ở thì cũng vậy, cậu ta có thể làm gì?”

Sau đó, cô thấy màn kịch đầy tính tấn công đó.

Bên ngoài quán rượu.

Gió đêm không làm Thời Quyết tỉnh táo hơn, ngược lại dạ dày của cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, cộng thêm điếu thuốc chứa nhiều hắc ín (*) của Trương Tiệp khiến cậu càng buồn nôn hơn.

Cậu nhìn chằm chằm vào con đường đối diện, mặt không biểu cảm, ánh mắt cũng vô định.

Một lát sau, Đàm Tẫn bắt đầu đi dọc theo con đường nhỏ, đi được nửa đường nhưng dạ dày vẫn khó chịu, cuối cùng choáng váng quá nên cậu đành tìm một góc tường dựa vào, hai tay cậu đặt lên trán, ngón cái bấm chặt vào thái dương.

Rồi, vai cậu bị chạm vào.

Thời Quyết mở mắt, cậu nhìn thấy một đôi giày thể thao, phối với quần đồng phục màu xanh đậm.

Ngước lên mười centimet.

Một đôi mắt đen nhánh nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, cuối cùng cô nói một câu…

“Lớp trưởng, là cậu phải không?”

Đúng là một câu hỏi hay.

“Không phải.” Cậu trả lời.

Thời Quyết vừa mở miệng thì dạ dày lại co thắt, một trận buồn nôn ập đến, cậu nhăn mặt cúi đầu.

Tâm trạng cậu không tốt. Từ Vân Ni nghĩ, giọng điệu cậu so với ngày thường lạnh hơn nhiều, không muốn nói nhiều.

Từ Vân Ni nhìn quanh, đây không phải là đường chính, nhưng lượng người qua lại không ít, hai bên cửa hàng san sát, ánh sáng rực rỡ, một số cửa hàng còn phát nhạc, phối hợp với tiếng gió xe chạy qua, tạo nên sự ồn ào đặc trưng của đêm thành phố lớn.

Thời Quyết nghe thấy tiếng bước chân đi xa.

Cậu cũng muốn đổi chỗ, nhưng giờ đầu óc quá mơ hồ, mùi xăng ở ngã tư quá nặng, bên cạnh cửa hàng tiện lợi còn có người hút thuốc, cộng thêm mùi rượu đậm đặc mỗi lần hít thở làm cậu choáng váng.

Chừng ba đến năm phút sau, trước mặt lại có tiếng nói.

“… Alo? Con có chút việc nên ra ngoài rồi, con đã tính tiền xong rồi, mọi người không cần đợi con đâu.”

Thời Quyết mở mắt lần nữa.

Từ Vân Ni dùng tai và vai kẹp điện thoại, hai tay cô vặn nắp chai nước vừa mua.

“… Được rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.”

Từ Vân Ni cúp điện thoại, đồng thời mở nắp chai nước rồi đưa qua.

Cô cảm thấy mắt Thời Quyết đỏ hơn ban nãy, trán và thái dương vì bị ép cũng đỏ lên, nhìn từ dưới lên, hiệu ứng thị giác rất ấn tượng.

Cô nói: “Ban nãy cô gái kia gọi tên cậu rồi, lớp trưởng.”

Quả là vị thám tử thông minh.

Thời Quyết nhìn chai nước đó một hồi lâu, đến mức làm người khác nghi ngờ rằng cậu có mất cảm giác hay không, cuối cùng vì không chịu nổi mùi vị trong miệng quá khó chịu mà cậu đã cầm lấy chai nước.

Cậu súc miệng, nhổ sang một bên rồi uống nửa chai.

Có thể vì uống quá nhanh, vài giọt nước chảy từ khóe miệng, lướt qua cổ rồi thấm vào cơ thể.

Cậu dùng lòng bàn tay lau cằm, lau sạch vết nước.

Không biết có phải vì xa rời trường học, hay bị rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản chất bên trong hay không mà hình ảnh này so với bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, giống như con phố ban ngày bình thường, đến đêm bỗng rực rỡ ánh đèn neon, người đi qua đều lén nhìn trộm.

Phía sau thậm chí còn có người huýt sáo.

Từ Vân Ni quay đầu lại nhìn, cô thấy hai cô gái ăn mặc thời thượng, cười rạng rỡ hướng về phía này.

Cô nhìn sang lớp trưởng, thấy cậu nhướng cằm với hai cô gái đó. Cô lại nhìn hai cô gái, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp cận.

Từ Vân Ni suy nghĩ trong ba giây, liệu có nên làm bà mối hay thành Pháp Hải, cuối cùng cô bước tới nửa bước, chặn lại con đường tình cảm đó.

Một trong hai cô gái cười nói với cô: “Cùng tham gia đi.”

?

Có lẽ biểu cảm của Từ Vân Ni quá nghiêm nghị, họ cuối cùng không bước tới mà rời đi.

Từ Vẫn Ni quay đầu lại, cô thấy Thời Quyết dựa đầu vào tường, lặng lẽ nhìn cô.

Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hồng, ánh mắt cố ý vô tình, từng chi tiết đều rõ ràng.

“Sao cậu lại ở đây?” Giọng cậu khàn khàn hỏi.

Từ Vân Ni nói: “Hôm nay nhà tôi có tiệc, cũng ở nhà hàng đó.”

“Ồ.”

Cậu cười nhạt: “Ăn tiệc ở đây, nhà cậu cũng khá đấy.”

Từ Vân Ni đáp lại: “Lớp trưởng, cậu nói chuyện nghiêm túc đi.”

Nụ cười biến mất, cậu nhẹ nhàng nói: “Vậy sao cậu lại ăn tiệc trên đường?”

Từ Vân Ni nhìn chỗ đứng của mình, sau đó nói: “Tôi thấy cậu ra ngoài có vẻ không ổn, muốn xem cậu có cần giúp đỡ không.”

Thời Quyết nghe vậy, cậu nheo mắt, ánh mắt say rượu đánh giá.

Từ Vân Ni nói: “Lớp trưởng, cậu đã say rồi thì đừng lang thang ngoài đường nữa, về nhà đi.”

Thời Quyết: “Cậu đi theo tôi suốt đường à?”

Từ Vân Ni ngừng lại: “Gì cơ?”

Đi theo?

Thời Quyết nhướng mắt: “Thật biếи ŧɦái, thế mà còn bảo người khác phải nghiêm túc.”

Giọng cậu nhẹ nhàng, sắc thái như một con mèo cảnh giác.

Từ Vân Ni đối diện với con yêu tinh nửa đêm phát điên này, cô im lặng một lúc lâu rồi nói: “Lớp trưởng, cậu vẫn chưa thoát khỏi tình huống ban nãy sao?”

“…Ban nãy?”

Cậu giả vờ không hiểu: “Ban nãy có gì sao?”

“Tôi sao biết được?”

Từ Vân Ni nhìn cậu từ trên xuống dưới: “Cậu ăn mặc thế này để làm gì?”

“Không thấy à?”

Cậu cúi đầu nhìn mình, rồi vuốt tóc, giọng nói và hành động đều trở nên rời rạc và tùy tiện do say rượu: “Phục vụ rượu.”

Từ Vân Ni lại im lặng vài giây, sau đó cô hỏi: “Những người trẻ tuổi kia cũng vậy sao?”

Thời Quyết không nói gì.

Từ Vân Ni gật đầu, đột nhiên lại nói: “Vậy cuối cùng cậu gây gổ với anh chàng kia là vì ghen tị trang phục của cậu ta đắt hơn, hay vì tranh khách không thành nên tức giận mà gây chuyện?”

Cô nói xong, tay cậu cũng ngừng vuốt tóc.

Đôi mắt đỏ hồng từ dưới nhìn lên, thậm chí còn thêm chút lạnh lùng.

“…Cậu cố tình phải không?” Cậu hỏi khẽ.

Lần này Từ Vân Ni không nói gì.

Thời Quyết dựa vào tường muốn đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, mắt cậu tối sầm lại, ù tai dữ dội.

Từ Vân Ni theo phản xạ định đỡ cậu, Thời Quyết gạt tay cô ra: “Đừng chạm vào tôi…”

Từ Vân Ni buông tay, kết quả cậu mất thăng bằng, ngã ngồi lại xuống đất, đau đớn làm mặt mày cậu nhăn nhó.

Từ Vân Ni hoàn toàn không ngờ cậu đã say đến mức này, cô có chút bối rối.

“Không phải chứ, cậu bảo tôi đừng chạm vào mà…”

Cô đang nói thì đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình có gì đó kỳ lạ, lúc vừa cúi xuống cô không chú ý, bây giờ cậu đang mở rộng hai chân, đôi chân quá dài khiến cô bị bao trùm hoàn toàn.

Thì ra họ gần nhau như vậy sao?

Ánh mắt Từ Vân Ni vô thức dời sang bên cạnh.

Thời Quyết vẫn chưa tỉnh, cậu phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Từ Vân Ni nghe một lúc, ánh mắt cô từ từ quay lại. Nhìn vẻ đau khổ của cậu, cuối cùng cô cúi xuống trước mặt cậu, lại nắm lấy cánh tay cậu.

Thời Quyết vẫn muốn gạt cô ra, nhưng lần này không thành, Từ Vân Ni giữ chặt cậu, cố gắng đỡ cậu lên, cô nói: “Lớp trưởng, là tôi nhớ nhầm, ban nãy anh chàng đó nói xấu cậu khi cậu không có ở đó, nhìn mặt cũng biết là người xấu rồi, chắc chắn là cậu ta chọc tức cậu trước. Và cái đồng hồ đó, mặc dù giả vờ là hàng xịn nhưng tôi đảm bảo là hàng giả. Lớp trưởng… sao cậu nặng vậy?”

Trong quá trình cố gắng đỡ cậu lên, cô không ngừng nói. Thời Quyết đầu óc ong ong, không nghe rõ nội dung, cậu chỉ mơ hồ cảm thấy đó là giọng nữ trầm, khá dễ chịu.

Từ Vân Ni cố gắng đỡ cậu dậy, cô để cậu dựa vào tường đứng vững.

Sau khi chắc chắn cậu đã đứng vững, cô quay ra đường gọi xe.

Vừa lúc có một chiếc xe đi qua, Từ Vân Ni liền vẫy lại, cô mở cửa xe rồi nói với Thời Quyết: “Lên xe đi.”

Tài xế quay đầu lại, bác ta nhìn thấy dáng vẻ của Thời Quyết liền nói ngay: “Không chở người say rượu.”

Từ Vân Ni không để ý, cô đỡ Thời Quyết đang lảo đảo lên xe rồi nói: “Bác tài, giúp đỡ chút nhé.”

Tài xế không hài lòng nói: “Thật sự không được đâu, một mình cậu ta thì càng không được! Nếu có gì xảy ra thì làm sao? Xuống xe đi!”

Từ Vân Ni lại bảo: “Bác tài, giúp một tay được không?”

Tài xế đáp lại: “Không được, vì an toàn, không chở người say rượu, hai người xuống xe nhanh lên!”

Từ Vân Ni cũng ngồi vào xe.

“Lần này không phải một mình nữa, đi thôi.”

Tài xế vẫn không muốn đi, Thời Quyết mơ màng định xuống xe, Từ Vân Ni liền giữ chặt cậu lại, cô mặc kệ khuôn mặt khó chịu của tài xế, trực tiếp nói địa chỉ quán mỳ:

“Đến đây trước.”