Sau Khi Toàn Bộ Nhân Vật Phản Diện Đọc Tâm Ta, Ta Bịt Miệng Nam Nữ Chính

Chương 3: Hắn Là Đại Bạo Quân

“Hoàng thượng, người vạn lần không được tin vào thiên tượng đó, con của chúng ta sao có thể là tai tinh.” Đức phi gắng gượng lết thân thể mệt mỏi yếu ớt, quỳ trên mặt đất.

“Thần thϊếp bảo đảm, sẽ không để đứa bé chạy ra khỏi lãnh cung, thần thϊếp và đứa bé tuyệt đối sẽ không làm phiền Hoàng thượng. Chỉ cầu Hoàng thượng nể tình đứa bé vừa chào đời, cho nó một con đường sống.”

Đợi một lúc, thấy Thiên Thánh đế không nói gì, lòng Đức phi như tro tàn.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Thiên Thánh đế, trong mắt lóe lên vẻ kiên định ngoan cường, “Nếu Hoàng thượng thật sự muốn gϊếŧ con của thần thϊếp, vậy thần thϊếp xin Hoàng thượng ban chết cho thần thϊếp luôn. Trên đường xuống suối vàng, thần thϊếp cũng có thể làm bạn với con.”

Đức phi dập đầu xuống đất, đầu đều dập tím bầm.

Cốt nhục nàng ấy mang nặng đẻ đau mười tháng, dù sống chết, nàng ấy cũng sẽ ở bên cạnh con.

Sẽ không bỏ rơi nó một mình!

【Nương ơi, nương đừng khóc, sau khi con chết, nương nhất định phải nghĩ thoáng, tốt nhất là tìm cơ hội xuất cung đi.】

A Bảo lo lắng không ngừng, cào móng vuốt vào chiếc khăn nhỏ trên người.

【Chỉ hận ta là đứa trẻ sơ sinh chỉ biết bú sữa, không khuyên được nương.】

Đại Bạo Quân: "..."

May mà chỉ có hắn nghe được tiếng lòng của nha đầu này.

Thì ra nha đầu này muốn Đức phi xuất cung?

Hắn là một đại nam nhân, nếu ngay cả con và nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, thì còn làm hoàng đế gì nữa!

Lý Dư Khánh nhìn cảnh này, âm thầm mừng thầm.

Hắn ta không biết xem bói quan sát thiên tượng thì sao?

Hoàng thượng chẳng phải vẫn nghe lời hắn ta răm rắp sao!

Ngay cả sinh tử của một Tiểu Công chúa, cũng có thể bị hắn ta nắm chắc trong tay.

Hôm nay hắn ta chỉ là một Ngự sử nhỏ bé, nhưng biết đâu mai sau, hắn ta sẽ là quốc sư.

Đến lúc đó Thiên Thánh Hoàng Triều chẳng phải là do hắn ta quyết định sao.

Nương nương hậu cung gì đó, phủ Đại tướng quân, đều phải nể mặt hắn ta ba phần, hừ.

Lý Dư Khánh đang đợi xem Thiên Thánh đế hạ lệnh, bóp chết Tiểu Công chúa.

Nhưng lại nghe Thiên Thánh đế mở miệng.

“Đức phi, đã đặt tên cho đứa bé chưa?”

Đức phi đang dập đầu: "???"

Lý Dư Khánh đang mơ mộng làm quốc sư giữa ban ngày: "???"

“Là Thập Công chúa của Thiên Thánh Hoàng Triều, ngay cả tên cũng không có? Gọi là A Bảo đi. Tên chính thức, Đế Kiêu Dương.”

A Bảo sững người.

【Tên này hay! Hợp với ta! Hợp với ta! Giống hệt tên của ta ở địa phủ. Có duyên phận ghê.】

Hai người: "..."

Địa phủ?

Khổ thân A Bảo, là một hồn ma, ở địa phủ chắc là chịu không ít khổ cực.

Đại Bạo Quân nhìn A Bảo với ánh mắt kiêu ngạo và bá đạo mang theo chút xót xa, “Sau này con chính là Thập Công chúa của trẫm, Tiểu Công chúa A Bảo của trẫm.”

Đức phi vẫn còn đang ngơ ngác.

Bên này Lý Dư Khánh không chịu thua!

“Ơ, Hoàng thượng, không phải ——” Lý Dư Khánh quỳ xuống đất “bịch” một tiếng, vô cùng dứt khoát.

【Phụ thân cặn bã, ngươi xem tên thần côn này, hắn lại bắt đầu tẩy não ngươi rồi.】

Não cũng có thể tẩy sao?

Hắn là của hoàng đế của một nước, não của hắn sao có thể để người khác muốn tẩy là tẩy được?

Đại Bạo Quân đột nhiên nhìn về phía Lý Dư Khánh.

Chỉ một ánh mắt này, đã dọa Lý Dư Khánh cứng đờ tại chỗ.

“Lý Dư Khánh, trẫm nghe nói tháng trước phủ Thừa tướng nước Thủy sinh ra một vị thiên kim, chỉ sau một đêm, trăm hoa đua nở, ngươi có điều tra xem thiên tượng đó đại diện cho điều gì không? Nước Thủy gần đây có dấu hiệu quốc vận không thuận lợi không?”