Đặc Công Hàn Phi

Chương 31: Cứu giúp

Đợi sau khi Lạc Hàm xử lý vết thương xong, hắc y nhân mới mở miệng:

“Đa tạ…” Từ trước đến nay hắn không quen cảm ơn người khác, đột nhiên nói ra có chút mất tự nhiên.

Lạc Hàm giật mình, nghe vậy liền cười nhạt: “Người ngươi cần cảm ơn là tiểu thư nhà ta, là tiểu thư ra lệnh cho ta cứu ngươi!”

Nhìn bộ dạng của hắc y nhân này cũng có thể biết hắn không phải loại người tầm thường gì, trên người phảng phất như mang hương vị máu tanh khiến Lạc Hàm không khỏi nghi ngờ. Vết thương của hắn là ở ngực, khi xử lý vết thương nàng không thể nào nhìn thấy trên lưng hắn có đóa hoa Bỉ Ngạn hay không?

Trên người có mùi máu tanh như vậy không phải ai cũng có được, nếu không phải sát thủ mà La Sát Môn huấn luyện, thì chỉ có chém gϊếŧ quanh năm nơi chiến trường mới có được mùi máu tanh này! Nhưng nếu nói là sát thủ của La Sát Môn thì nhìn thế nào cũng không giống... Nếu nói hắn là binh sĩ thì nàng có chút không tin, người như hắn làm sao có thể là binh sĩ nhỏ bé được, chỉ sợ là chủ soái đi?! Nhưng chủ soái của Thành Thiên Quốc không phải là Hàn vương sao?! Hàn vương trở về Yến Kinh là chuyện không thể nào, hơn nữa nàng đã từng gặp qua Hàn vương, mặc dù khá lâu nhưng nàng vẫn nhớ rõ gương mặt đó, gương mặt đó hoàn toàn khác với gương mặt của hắc y nhân.

Rốt cuộc hắc y nhân này là ai, nếu không chủ soái của quân ta... Vậy...

Chẳng lẽ...

Ánh mắt Lạc Hàm lóe sáng, trong lòng đã biết kết quả nhưng lại không dám chắc.

Hắc y nhân liếc mắt nhìn Bạch Tử Linh, lúc này gian phòng đã được thắp nến, ánh nến mặc dù không quá sáng nhưng cũng đủ khiến hắn nhìn rõ gương mặt nàng.

Nàng không phải là một mỹ nhân, thậm chí có thể nói là xấu nữ, bởi gương mặt nàng đầy tàn nhang và vết sẹo, tựa như những con sâu, len lỏi trên gương mặt khiến người khác sợ hãi. Hắn chưa từng gặp một người nào xấu như nàng, mặc dù gương mặt xấu xí nhưng ánh mắt nàng sáng hơn bất cứ ngôi sao nào, trong suốt hơn cả bạch ngọc, lại sâu thẳm như giếng cổ, không nhìn thấy đáy.

Hắc y nhân kinh ngạc, dường như không ngờ dung mạo nàng lại như vậy, nhưng rất nhanh liền hồi phục, vẻ mặt trầm ngâm mở miệng:

“Mặt ngươi... Tại sao lại như vậy?!” Dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu nàng cần giúp đỡ thì hắn tất nhiên sẽ không từ chối, tuy nhiên còn phải tuỳ thuộc vào nàng muốn hắn giúp đỡ chuyện gì.

“Sinh ra đã như vậy…” Bạch Tử Linh lạnh nhạt trả lời, dường như không quá để tâm đến gương mặt của bản thân.

“Vậy, ngươi có muốn chữa khỏi không…” Nếu nàng muốn hắn sẽ giúp nàng chữa khỏi, dù sao nữ tử thời này dung mạo xấu xí thì sẽ không mấy được sủng ái, thậm chí là có chút ghét bỏ.

“Không cần…” Gương mặt này của nàng còn ẩn chứa nhiều bí mật, hơn nữa Thanh Nhi còn nói cái gì phải bảo vệ nàng đến năm nàng mười lăm tuổi, mặc dù không biết có ý gì nhưng nàng có thể khẳng định liên quan đến gương mặt nàng.

Hắc y nhân trầm mặc, một lát sau mới lấy từ ngực một miếng ngọc bội hình kỳ lân đưa cho Bạch Tử Linh.

“Sau này nếu ngươi muốn ta trả ơn thì đưa miếng ngọc bội này đến Phong Vân Thương hội, họ sẽ giúp ngươi…”

Bạch Tử Linh nhận lấy miếng ngọc bội, cẩn thận đánh giá nó, đó là một miếng ngọc hình tròn, được làm bằng bạch ngọc, bạch ngọc trong suốt khắc hình kỳ lân tinh xảo, nhìn sống động như thật.

Xem ra số nàng cũng không phải không may mắn, cứu hắn cũng có chút lợi.

Phong Vân Thương hội?!

Bạch Tử Linh nhếch môi, không thể không không nói, Bạch Tử Linh nàng xuyên đến một nơi thật thú vị, không biết còn có bao nhiêu chuyện thú vị đang chờ nàng?!

Sau khi đưa miếng ngọc cho Bạch Tử Linh, hắc y nhân liền quay người biến mất, nơi này không tiện ở lâu, lần này đến Thành Thiên Quốc không tìm được thứ hắn cần mà còn bị thương bởi ám vệ hoàng gia, hơn nữa còn phải đưa miếng ngọc cho nàng, thật sự là một cuộc giao dịch lỗ vốn!

“Tiểu thư, người thật may mắn…” Giọng nói của Lạc Hàm chứa đầy ẩn ý khiến Bạch Tử Linh cười nhạt, ý tứ của Lạc Hàm nàng còn không hiểu sao?! Xem ra Phong Vân Thương hội không phải là một thương hội bình thường đâu

~~~

“Tiểu thư… Sáng hôm nay Hoàng thượng ban lệnh truy nã hắc y nhân, đêm qua vừa mới vào Hoàng cung trộm đồ!”

“Lạc Hàm, tin tức của ngươi thật là nhanh nhạy!”

Hôm nay tâm trạng Bạch Tử Linh khá tốt nên nàng quyết định dậy sớm, mới đầu giờ Thìn (7h) nàng đã dậy, bởi hôm nay nàng muốn ra ngoài làm một số việc.

“Thứ nô tì thắc mắc chính là Hoàng cung có gì mà khiến hắn vào trộm?!” Lận lội từ Phượng Tề đến nơi này để trộm một món đồ, không biết món đồ đó là gì mà khiến hắn xông vào hoàng cung nguy hiểm như thế?!

Bạch Tử Linh không nói, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Mấy cái báu vật gì đó nàng không có hứng thú!

“Thanh Nhi, chúng ta còn bao nhiêu tiền?!” Thấy Thanh Nhi đứng bên cạnh im lặng không nói, Bạch Tử Linh liền mở miệng hỏi.

Nàng biết Thanh Nhi còn để ý đến ánh mắt của Nhị sư phụ, nhưng nàng lại không mở miệng an ủi, nàng muốn Thanh Nhi hiểu rõ bản lĩnh của mình, ở bên cạnh nàng tuyệt đối không lưu những người vô dụng!

“Còn khoảng ba vạn sáu ngàn một trăm lượng ạ…” Thanh Nhi mở miệng đáp, dường như sợ nàng không tin còn lấy sổ đưa cho nàng xem.

“Thanh Nhi, muội lấy ra ba mươi lượng bạc đi. Xem như là ta trả nợ muội!” Nàng vẫn còn nhớ bản thân nàng thiếu Thanh Nhi ba mươi lượng bạc, Bạch Tử Linh là người trọng chữ tín, nàng hứa thì nàng sẽ giữ lời.

“Tiểu thư không cần đâu…” Thanh Nhi vội vàng lắc đầu, số tiền đó vốn không phải chỉ thuộc về nàng...

“Tại sao?”

“Bởi vì... Số tiền đó không chỉ của một mình Thanh Nhi... Số tiền đó là do phu nhân đã đưa cho muội…” Thanh Nhi ngập ngừng mở miệng, có chút không dám nói.

Trước khi phu nhân qua đời, là người đã đưa cho nàng bốn mươi lượng bạc để nàng tự chăm sóc bản thân, nhưng nàng từ chối thì phu nhân không vui, vì vậy nàng đã nhận bốn mươi lượng bạc. Tính đến hôm nay là đã mười mấy năm rồi, thật ra nàng ăn uống rất cần kiệm nhưng vì tiểu thư…

Bạch Tử Linh nghe vậy liền nhíu mày: “Ý muội là…? Nhưng tại sao…?”

“Năm đó phu nhân đưa muội bốn mươi lượng bạc, thật ra số tiền đó muội không dám động đến… Nhưng Thừa tướng phủ đối xử với tiểu thư chẳng khác nào nha hoàn nên muội mới sử dụng mười lượng bạc để… Nên hiện tại chỉ còn ba mươi lượng bạc…”