Chương 1
CÔ GÁI MANG CÁNH HOA HỒNGChap 1
Nó kẽo kẹt đẩy chiếc xe cũ rích trên đường. Mấy cái bánh xe dường như đã hoen rỉ gần hết.
-Chi Lê nhanh chân lên con không muộn bây giờ.
Nó chổng mông cố gắng đây chiếc xe cũ rích đó. Mồ hôi mồ kê toát ra nhễ nhại. Bây giờ mới có chưa đầy 5 giờ sáng. Cái xe dường như chẳng muốn ủng hộ nó chút nào. Ôi đáng ra sáng sớm phải mát trời nhưng tiếc là vào những ngày đỉnh điểm của nắng nóng thì sáng cũng oi bức chẳng kém lúc trưa.
-để chú giúp.
Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Nở một nụ cười tươi rói.
-chú Huân.
Người đàn ông tốt bụng luôn giúp đỡ mẹ con nó những ngày ở đây.
-từ lần sau ra sớm thì gọi chú, chứ cháu mà đẩy đc nó ra đến đường thì chắc nó cũng đè bẹp cháu.
-cháu sợ hôm qua chú về muộn .
-ko sao
Chú Huân là hàng xóm nhà nó. nói là hàng xóm... chứ chẳng phải hàng xóm. bởi vì chỗ nó ngủ chỉ cách chỗ chú Huân có 1 cái vách ngăn.
Khu nhà cũ cũng chẳng kém gì khu ổ chuột dành cho những lao động nghèo tỉnh lẻ, hay cho những người tàn tật ko đủ khả năng kiếm tiền thuê nhưng ngôi nhà đàng hoàng. Mẹ con nó chẳng phải tàn tật nhưng mà để cho nó cơ hội được học hành. Ko còn cách nào khác là phải sống ở đây để tiết kiệm chi phí.
- con dọn hàng cho mẹ nhanh lên rồi đi học.
-cô Dư bảo con sang bê bún cho cô ý đến 6 rưỡi rồi đi luôn
- ko thay quần áo à?
- con mặc luôn rồi đây.
- mồ hôi nó chảy ra ướt áo đấy.
- ko sao đâu mẹ.
Nó cười rồi cái tay cứ nhanh thoăn thoắt. Mẹ nó bán nước chè ngoài ven đường, ban đầu cũng khá lắm nhưng dần dần nhiều nhà bán cũng ít khách đi. Với lại.... sự phức tạp của xã hội cũng khiến mẹ con nó càng ngày càng khó khăn.
- hụ... hụ....hụ
- mẹ, chốc mẹ phải đi mua thuốc đi. Mẹ ho nhiều lắm.
- mẹ ko sao. Con xong thì đi đi
- Vâng
Nó nhanh chân mang theo cái túi trên vai. Cái túi ấy trong đó có sách vở. Nó ko có cặp sách như chúng bạn. Nhưng nó yêu cái vc đi học của nó nhiều lắm. Chỉ cần đc đi học. Nó ko quan tâm nó ko có thứ gì như bạn bè. Nó cũng ko quan tâm vc bị chê là con nhà nghèo hay là con hoang. Nó chỉ muốn đc đi học.
- cháu chào cô ạ
- sao mày đến muộn thế. Nhanh nhanh cái chân lên khách đang chờ kia kìa.
- vâng
Nó cúp đuôi đi nhanh vào bên trong. Bầu trời lúc này đã sáng hẳn rồi. Khách đến quán cô dư mỗi ngày một đông hơn. Quán cô Dư rất đắt hàng. Do vậy chân tay nó phải hoạt động ko ngừng.
- người ta đứng lên rồi thì mày phải chạy ngay lại mà lau bàn đi cho ng khác vào chứ. Chậm như rùa thế.
Nó xoay như chong chóng theo tiếng quát tháo của cô Dư. Cô Dư rất hay chửi. Có khi đông khách quá mà khách kêu ca còn bị coi ấy chửi chứ ko ngại. Thế mới có thương hiệu bún chửi chứ. Hihi
Xong việc... nó thu dọn đồ đạc rồi vác cái túi lên vai.
- cháu đi học đây ko muộn rồi cô ạ
- mày ko ăn gì à?
- cháu ko kịp. Hơn 7 giờ rồi.
- ko kịp ăn rồi .thế mày đi bộ à?
- vâng. Cháu chạy nhanh lắm. Phải vào trc cô giáo.
- vậy mày đi đi. . Chiều về tao giả tiền.
- vâng
Nó hớn hở chạy một mạch đến trường. Mồ hôi của nó chảy ra như nước. Cơ thể nhỏ bé lọt trong Cái áo rộng thùng thình. 10 tuổi mà nó nhỏ như đứa 7-8 tuổi vậy. Và Cái áo này là do chị cùng trường cho nó. Chứ nó làm gì có tiền mua đồng phục.
Nó chạy đến trường. cổng chính đã đóng chỉ còn hé cái cổng phụ. nó thò mỏ qua cái ô vuông nhỏ gọi
-bác Chính ơi... bác chính
-Chi Lê đấy à?
-vâng.
-chờ Bác chút
nó nghe tiếng cạch cổng thì hớn hở. Bác chính biết hoàn cảnh nên thương nó lắm. cho dù nó đi học muộn bác cũng rất thông cảm.
Nó 3 chân bốn cẳng chạy vào. hầu như các bạn đã ngồi yên vị trong giờ truy bài. chỉ có lác đác 1 vài bạn đi học muộn bị đứng cửa lớp. có lẽ với nó. điều này là rất đỗi quen thuộc. Nó đâu có muốn đi học muộn chỉ là vì buổi làm của nó kết thúc muộn do vậy... nó chấp nhận đứng cửa lớp mỗi ngày. chấp nhận bị nhắc nhở và
-cái con bé nhà quê này. mày đi học thì đi hẳn hoi ko đi thì nghỉ học cho đẹp trường lớp
nó ôm cái túi sách vở vào lòng ngước lên nhìn cái cô tổng phụ trách có cái môi đỏ như đít vịt. trông cái khuôn mặt cô ta chẳng khác gì một con bọ ngựa xấu xí. đã vậy lại tô cái môi đỏ như đít vịt và đôi lông mày như hai con sâu dóm.
-ngày nào mày cũng để tao nhắc nhở. hay mày muốn tao xin cho mày nghỉ học hả con nhà quê kia.
nó vẫn chõn mắt ra nhìn cô ta. đơn giản vì nó đã quen với những tiếng chì chiết chửi bới ấy rồi. việc bị nói là CON NHÀ QUÊ là việc cơm bữa. dường như nó cũng trở thành thương hiệu nên chẳng có gì phải tự ái cả.
tiếng trống trường điểm thêm lần nữa. Nó cùng mấy bạn cắp sách vào lớp
-ê... nhà quê... lên giặt giẻ lau rồi lau bảng đi.
nó đặt cái cặp xuống. ngoan ngoãn đi lên lấy khăn lau bảng. vẫn công việc quen thuộc bởi vì trong lớp toàn bọn con nhà thành phố. riêng nó con nhà quê nên nó chấp nhận làm.
Nó nghĩ rằng... nếu nó chăm chỉ làm việc như vậy nó sẽ được đi học do vậy vì việc học...mà nó chấp nhận làm tất cả các việc lớp được nhà trường phân công.
xong việc, nó lại trở về cái góc lớp quen thuộc. một mình nó một bàn, tự do ngồi một thế giới vì chẳng có bạn nào muốn ngồi cùng , cũng ko có bạn nào muốn chơi với 1 con bé nhà quê như nó hết. đôi lúc nó thấy cô đơn. nó muốn chạy ra chơi với các bạn mà cứ hễ nó ở đâu, các bạn đều chê nó nhà quê bẩn thỉu và không muốn chơi cùng. Nó ngửi ngửi chiếc áo đang mặc trên người. chiếc áo tuy cũ rồi nhưng mà thơm lắm... thơm mùi xà phòng của mẹ nó giặt. Mẹ nó luôn dạy nó rằng đói cho sạch rách cho thơm mà..
trưa đến nắng đã phủ kín cả bầu trời. hơi nóng phả ra như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Tan học muộn, nó về nhà vì không ở lại học thêm ca chiều như các bạn. với cái đầu trần. nó đưa cái túi lên che cho khỏi nắng, vì mẹ nó dặn ko được để đầu trần đi nắng ko sẽ bị sốt, mà bị sốt thì phải mất tiền mua thuốc, mà nhà nó đâu có tiền. mẹ nó bị ho mấy tháng này còn ko có tiền mua thuốc nữa là. Nó phải thương mẹ chứ.
Cái nắng gay gắt khiến tầm nhìn của nó cũng hạn chế đi nhiều. nó đi nhanh để rẽ về phía nhà thì bất ngờ có hai chiếc xe đạp đi trên vỉa hè
-ơ....ơ....
ầm.
hai chiếc xe ngã rúi vào nhau đổ đồng kềnh ra đường.
-đm cái con mù kia mày đi kiểu gì thế hả.
nó đứng nép vào góc tường ko nói gì. hai mắt mở to tướng nhìn ba thắng con trai cao tướng, và to hơn hẳn nó.
-mày điếc à mà ko nghe thấy bọn tao nói.
-em đi trên vỉa hè, anh đi xe đạp phải đi xuống đường chứ
-đường của tao tao thích đi chỗ nào kệ mẹ tao
mấy thằng con trai hăm he... khuôn mặt cũng đỏ bừng vì đi nắng mà ko mang mũ. càng ngày càng tiến sát chỗ nó đứng khiến nó cũng thấy sợ.
-xe tao hỏng rồi giờ mày tính sao đây.
-em xin lỗi anh.
-tao đéo cần xin lỗi, mày đền giả tao đi.
-nhưng mà em kko có tiền
-ko có tiền à? đưa cái túi đây tao xem
chúng nó giật cái túi của nó rồi giũ tung ra. sách vở của nó rơi ra ngoài hết cả, vì toàn sách cũ cho nên các tờ giấy cũng rụng rời ra gần hết. nó xót xa , chảy nước mắt
-em xin các anh, em ko có tiền, các anh làm rách hết sách của em rồi.
-rách sách mày thì ai đền xe cho tao hả con mù.
một thằng trong số đó cáu lên, đá tung sách nó. nó càng xót càng khóc to.
-mày còn khóc nữa hả? có đền giả bọn tao không?
-đm ... chúng mày một lũ con trai mà đi bắt nạt đứa con gái thế à?
cả 4 đôi mắt nhìn ra phía sau lưng. một thằng bé cũng chạc tuổi như nó. mặc cái quần đùi bò với cái áo phông kẻ ngang màu sáng trông rất sạch sẽ. hai tay đút túi quần trông rất nghênh ngang.
-đmm, mày ở đâu đến mà dám nói
-mày bắt nạt con gái. tao ghét bọn đi bắt nạt con gái
-kệ mẹ tao. nó làm hỏng xe tao. ko có tiền đền thì nện cho trận.
-mày đâm vào nó trước. mày sai
-ở đây đéo quan tâm đứa nào đúng sai. mày khôn hồn thì cút
-tao ko cút, chúng mày nên cút thì có
-đmm thằng mất dậy này thích ăn đòn cùng con kia
nó đừng thu lu một góc trông mấy thằng con trai cao to vây lấy cậu bạn bé nhỏ ấy. nhưng mà ngay lúc này nó mới hiểu câu BÉ HẠT TIÊU mà mọi người hay nói về nó. cậu bạn này mới là BÉ HẠT TIÊU đây này.
trong vài phút. cậu ta đã dùng quyền cước để đánh cho mấy thằng kia một trận. hai mắt nó lại mở tròn xoe. cái miệng nó há hốc khi nhìn thấy mấy thằng con trai cao lớn nằm bẹp dưới đất.
-chúng mày có muốn nữa không?
-thôi thôi. tao xin lỗi.
bọn chúng nó ba chân bốn cẳng dậy dắt xe chạy thẳng một mạch ko quay lại. nó vẫn đứng im nơi góc tường. ngưỡng mộ quá.
-còn đứng đấy làm gì. mau ra thu sách vở vào mà về đi.
lúc đó nó mới nhớ ra, bước lại cùng cậu bạn thu dọn những tờ giấy đã nhàu nát vào trong cái túi.
-rách hết rồi... huhu
-sách lớp 5 à?
-uh
-năm nay lên lớp 5 sao?
-uh
-sao bé vậy?
-vậy cậu lên lớp mấy?
-7 rồi.
-cậu cũng bé còn chê tớ.
-kệ tôi
cậu ta cứ lầm lũi nhặt lại đồ cho nó rồi thu lại đưa cho nó cái túi chỉ còn là 1 mớ giấy nhàu nhĩ.
-tất cả sách mà tôi xin được đấy. giờ ko có thì học bằng gì bây giờ
nó vừa thút thít vừa kể nể. cậu bạn tốt bụng đứng trước mặt nó. quả là cũng cao hơn nó khá nhiều, chỉ có điều là cậu ta gầy quá thôi.
-đừng khóc nữa, con gái mà khóc trông xấu lắm.
nó vẫn cứ vừa khóc vừa kể nể.
-thôi... đã bảo không khóc nữa cơ mà, tôi ghét bọn con gái khóc lắm.
-kệ tôi, giờ này về biết nói với mẹ như thế nào.
-thì bảo là chúng nó bắt nạt.
-tôi biết nhưng mẹ tôi ko có tiền mua sách mới.
cậu bạn nhìn nó một lượt từ trên xuống rồi thở dài.
-đi nào.
sau câu nói ấy cậu ta quay đi. còn nó vẫn đứng trơ ra ốm đống giấy lộn đáng thương.
-ơ... bảo đi thì đi, đứng đấy làm gì?
-đi đâu?
-ra hiệu sách gần đây.
-để làm gì?
-cứ ra đi rồi biết
nó cùng cậu bạn tốt bụng ra đến hiệu sách. đôi tay lúc nào cũng đút túi quần của cậu ta càng nhìn lại có vẻ càng kiêu ngạo.
-chọn đi.
-chọn gì?
-bộ sách lớp 5
-sách này á?
-thế cậu học sách lớp 7 à?
-ko... tôi mới học lớp 5 thôi
-vậy lấy đi còn gì.
-nhưng mà tôi ko có tiền.
-tôi có nói cậu trả hồi nào
-nhưng mà ko có tiền
cái câu không có tiền có lẽ đã làm cậu ta mất kiên nhẫn. cậu ta cáu lên
-đã bảo lấy đi rồi cơ mà. mở mồm ra là tiền. tiền chứ gì? tiền đây
cậu ta rút trong túi quần ra 1 nắm tiền. toàn tiền 100k đấy. từ thuở cha sinh mẹ đẻ nó cũng chưa được nhìn thấy nhiều tiền như thế bao giờ.
nó dán mắt vào chỗ tiền đó
-này câu. đừng nói là cậu ăn cắp tiền bỏ đi chơi đấy nhé.
-gì cơ
-cậu ăn trộm tiền của bố mẹ hay của ai. về trả đi ko bị công an bắt vào đồn bây giờ.
-cái gì?
-bọn anh Tài cũng đi ăn cắp bị công an bắt vào tù rồi đấy. cậu cũng.....
cốp.....
-ui za..... đau.....
nó bị 1 cái cốc rất đau vào trán.
-đừng có ăn nói linh tinh.
-nhưng mà....
cốp....
-ây..... - hai mắt nó đỏ lên như muốn khóc vì bị đau
-bố tôi bào từ nhưng đấy toàn làm hỏng việc, cho nên cậu đừng có nói linh tinh. mua nhanh lên rồi đi kiếm cái gì ăn.
nó ngoan ngoãn ôm tập sách lớp 5 vào bụng. đã thế cậu bạn tốt bụng ấy còn khuyến mại thêm cho cái túi vải đựng sách. Sung sướиɠ quá. lần đầu tiên nó được học sách mới. nó tung tăng bước theo cậu ta đi trên con đường quen thuộc về nhà. 2 cái đầu trần giờ cũng chả sao.
-mà này.... nhà cậu ở đâu?
-... xa lắm....
-sao cậu lại đến đây?
-thích....
-cậu có quen ai ở đây ko?
-có.
-thế giờ cậu đi đâu?
-hỏi nhiều.
-vì tôi phải về ko mẹ tôi đợi.
-về đi.
cậu ta vẫn thản nhiên đút tay túi quần đi rất ra dáng người lớn.
-vậy trưa nay cậu ăn gì.?
-chưa biết
-hay về nhà tôi đi. nhà tôi tuy nghèo nhưng mà hôm nay có cá tép kho đấy. mẹ tôi kho ngon lắm.
-.....im lặng ko nói gì.
-ơ... hay là cậu chê nhà tôi nghèo... còn cậu có 1 nắm tiền, muốn ăn gì mà chả được.
cốp.....
cái tay cậu ta nhanh thoăn thoắt. lần thứ 3 nó bị cốc rất đau. từ đó nó chỉ biết im lặng.
-nhà cậu đi lối nào?
--đằng này
nó cùng cậu bạn tốt bụng đi xuống cuối cùng của con ngõ nhỏ . trong cái khu nhà cũ rích tồi tàn này, chỉ có buổi tối mới nhộn nhịp còn ban ngày mọi người đều đi làm gần hết.
-mẹ.... mẹ.... con về rồi đây.
-chi Lê. sao hôm nay con về muộn thế
mẹ nó đi từ bên trong ra nhễ nhại mồ hôi
-con...
-cháu chào cô. tại bạn ý bị mấy đứa xé sách nên chúng cháu mới về muộn
-ơ.... cháu là ai?
mẹ nó đứng im nhìn cậu bạn nó 1 hồi
-đây là....
-cháu là bạn của cậu ấy
-nhờ có cậu ấy mà con mới ko bị chúng nó đánh.
-con cái nhà ai mà hư thế nhỉ?
-con ko biết. nhưng mẹ à, cậu ấy mua cho con cái này
nó kéo ra tập sách từ cái cặp vải.
-các con lấy đâu ra cái này.
mẹ nó hỏi lại
-cậu ấy mua cho con.
-mua... con lấy đâu ra tiền.
-cậu ấy nhiều tiền lắm mẹ ạ.
mẹ nó quay sang nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nghi ngờ
-cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?
-đây là tiền tiết kiệm của cháu. cô đừng lo. cháu ko lấy cắp của ai cái gì cả.
khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ rất dứt khoát và nghiêm túc. quả thật nó thấy cậu ta có vẻ rất người lớn.
-nhà cháu ở đâu. bố mẹ cháu làm gì.
-bố mẹ cháu làm kinh doanh.
-cháu có người quen ở đây ko?
-cháu ko ạ.
-thế sao cháu đến đây.
nó ngồi im nghe mẹ nó cùng cậu bạn nói chuyện. nghe có vẻ cậu ta rất trưởng thành so với nó. nó thở dài
-mẹ ơi. có gì để chốc nữa nói. con đói lắm rồi
cả hai quay lại nhìn nó cười. có vẻ cậu ta đã quen với mẹ nó.
-cháu ra rửa mặt tay chân đi rồi vào ăn cơm.
-vâng.
-cậu sướиɠ nhá. mẹ tớ toàn sai tớ dọn mâm chứ ko bao giờ cho tớ ra rửa mặt trước đâu đấy.
cả hai lại nhìn nó cưới. cho đến khi mâm cơm được dọn ra và cậu ta ngoan ngoãn ngồi vào mâm.
hai mẹ con nó ái ngại nhìn nhau. mâm cơm quả thật rất đạm bạc. 1 bát canh rau luộc, một bát rau luộc với vài con cá kho và vài quả cà muối.
-nhà bác chỉ có vậy... ăn tạm nhé.
mẹ nó có vẻ ngại
-ko sao đâu bác ạ.
nói xong cậu bạn ấy cắm đầu làm ngay 3 bát cơm. 2 mẹ con nó bình thường chỉ nấu 3-4 bát cơm. cho nên hôm nay bát cơm của mẹ nó hầu như trắng trơn. cậu bạn ăn tự nhiên đến độ khiến người khác tưởng cậu ta từ thời năm 45 lạc về đây.
-ăn nữa ko cháu.
-cháu xin thôi ạ.cháu no rồi
-cơm thế mà cậu ăn đc 3 bát. chắc có thịt cậu phải ăn chục bát ý.
-ở nhà tôi ko ăn.
-sao lại ko ăn
-ko ngon.
-thế cơm với cà muối thì ngon à
-uh
-thế từ mai qua nhà bác ăn cơm nhé.
-cậu ta mà ăn thì chả mấy mà hết gạo
mẹ nó và cậu ta quay lại nhìn nó.
-chi lê. bao giờ con mới lớn được. con ko nhớ cậu ấy mua cho con cái gì à
nó ngồi im, cúi xuống ái ngại.
-ăn xong hai đứa vào nghỉ trưa một lúc nhé.
-còn bác ạ
-mẹ tôi bán nước chè ngoài kia. nếu ko có cậu. mẹ con tôi ăn ngoài đó.
-thế à.
cậu ta đứng dậy
-thế cháu xin phép về ạ.
-trưa rồi cháu đi đâu?
-cháu về nhà ạ.
-nhà cháu ở đâu.
-nhà cháu cũng gần đây.
cậu bạn bước ra cửa , mẹ nó gọi với lại
-đứng lại đã bác cho cái này.
mẹ nó rúi cái túi kẹo lạc vào tay nó ra hiệu cho nó đuổi theo cậu bạn ấy.
-này... mẹ tôi cho cậu kẹo lạc này.
-mang về đi tôi ko lấy.
-sao lại k lấy. ngon lắm đó.
-mang về cho mẹ cậu bán.
-cậu chê nó à
cậu ấy nghe xong câu đó thì đứng lại. nó nhanh tay lấy túi kẹo che trán. khiến cậu ta phì cười.
-đưa đây. rồi về đi .
nó ngoan ngoãn đưa cho cậu ta túi kẹo. sau khi nhận được cậu ta quay đi.
-cậu đi đâu vậy?
nó lon ton bước theo. hỏi 1 cách tò mò.
-đi chơi.
-cậu mang theo nhiều tiền như vậy ko sợ bị trấn lột à?
-sợ thì đã ko đi.
-sao cậu ko về nhà.
-ko thích.
-mọi người sẽ lo cho cậu
uỵch.... nó ko kịp phản ứng khi cậu ta dừng lại bất ngờ. nó ngã nhào ra đằng sau. cậu ta cúi xuống nhìn nó. đôi mắt sáng lanh lợi....
-tôi đã bảo cậu nói ít thôi cơ mà. về đi... tạm biệt
nó vẫn ngồi đó nhìn cậu ta bước đi
-này... cậu kia....cậu tên là gì?
-tôi á.
cậu ta đứng lại 1 lần nữa. rồi quay lại.
-cậu tên là gì?
-tôi tên là Chi Lê
-nghe giống 1 nước ở Nam Mỹ
-uh... thế còn cậu
-tôi tên là Bảo....
-Bảo hả.... Bảo Bối đấy hả. giống trong phim tôn ngộ không haaaaaa.
cốp..... nó đang híp mắt cười cũng phải im bặt vì cái cốc của cậu ta. cậu ta quả thật là cái đồ dã man đáng ghét.
-cậu nói linh tinh ít thôi.
-đồ....
-Chi Lê....
-gì? nó gắt
-tên cậu thật là Kì lạ
-kệ tôi. còn hơn cậu... đồ Bảo cứt
cậu ta giơ tay lên còn nó 3 chân 4 cẳng chạy. đến khi quay lại cậu ta vẫn đứng đó cười
-Chi Lê....tôi sẽ quay lại tìm cậu.
-thật ko?
-thật.
-tôi sẽ nhường cơm muối vừng cho cậu.
-thật ko?
-thật.
-thế thì tôi nhất định sẽ quay lại. tôi nhất định sẽ ko để cho ai bắt nạt cậu.
-thật ko?
-thật.
nó chạy lại phía cậu ta.... cả hai đứng giữa trời nắng chang chang.
-thế thì ngoắc tay...hứa
cậu ta đưa ngón út ra làm móc câu.
-cậu phải điểm chỉ ngón tay cái nữa.
-được rồi. tôi là đàn ông con trai, hứa là phải làm chứ..
-thật ko
-thích bị cốc à mà hỏi nhiều.
-à ko... ko... ko ... ko
nó che tay lên trán 1 cách đáng yêu. trong ánh nắng chói chang nó như nhỏ bé trước cậu ta. cái bóng của cậu ta dường như đã che cho nó hấu hết ánh mặt trời.
có phải đây là điều dự báo cho tương lai của nó.... một người đàn ông mà nó coi là cả bầu trời.... có phải là cậu ấy hay ko?