Ngày 20 tháng 6 năm 1968, Dung Thành.
Mùa hè, mặt trời đỏ rực chiếu sáng mặt đất, hơi nóng bốc lên.
Trầm Thư Nguyệt ngồi ở trong sân dưới cây đa, hai mắt không có tiêu tụ nhìn chằm chằm trong sân hoa cỏ cỏ, tai nghe lão thái thái lải nhải:
"Cô nhóc Nguyệt, cháu yên tâm, cha cháu nhất định sẽ không để cho Hứa Thanh như nguyện, trong mấy đứa nhỏ, nó thương cháu nhất, thằng bé không muốn cháu xuống nông thôn chịu khổ vất vả..."
Mười phút trôi qua, lão thái thái không hề mệt mỏi, còn đang lải nhải nói không hết lời, tới tới lui lui đều là mấy câu nói kia.
Trầm Thư Nguyệt thật sự là sợ lão thái thái, vội nói: "Bà à, bà đừng quan tâm cháu nữa, nghỉ một lát miệng, xuống nông thôn thì xuống nông thôn, cháu từ nhỏ sức lực lớn, xuống nông thôn cũng không đói chết cháu. Hơn nữa cháu còn có sinh hoạt phí ba mẹ cho, xuống nông thôn cũng có thể sống rất thoải mái, rất an nhàn.” Hiện tại thời kỳ đặc thù, trong nhà nếu bởi vì chuyện ba người chúng cháu xuống nông thôn mà ầm ĩ, bên ngoài sẽ nói nhà chúng ta như thế nào, ảnh hưởng không tốt. Ba lại là cán bộ, mặt mũi sẽ rất khó coi, xuống nông thôn không có việc gì, đến lúc đó bà nội nhớ chuẩn bị cho cháu nhiều đồ để cháu cầm đi.”
Cô hiện tại chính là một phú bà nằm cũng có thể cầm bốn mươi đồng.
Từ khi sinh ra đến bây giờ đã gần mười tám năm, mỗi tháng không hề ngừng, hẳn là một khoản tiền lớn rất lớn, chỉ là tiền đều cất giữ ở trong tay bà nội.
Nói đến kiếp này quá trình cô sinh ra có hơi cẩu huyết, cô là do mẹ ruột Thư Mộ Vân phu nhân sau khi ly hôn kết hôn lần hai hơn một tháng phát hiện.
Lúc đó cô đã gần bốn tháng.
Cha dượng là người tốt, đồng ý cho mẹ cô sinh con của chồng trước, nuôi đến một tuổi mới đưa cô đến Thẩm gia.
Cũng là vì khi đó mẹ cô mang thai em trai nôn nghén quá lớn, thật sự không có tinh lực trông nom cô.
Từ nhỏ cô đã lớn lên cùng ông bà nội, ông bà ngoại.
Nhưng cô không thiếu tình yêu, cha mẹ ruột đều rất yêu cô, bà nội ông nội, ông bà ngoại, cả nhà bác cả, các cậu còn cả hai anh trai, hai em trai khác cha.
Tất cả mọi người bởi vì hoàn cảnh cô sinh ra xấu hổ đối với cô nghìn tốt vạn tốt, chiều cô lên trời.
Cha ruột Trầm Đông Dương mỗi tháng cho cô ba mươi đồng tiền phí sinh hoạt, mẹ ruột mười đồng, bà ấy vốn muốn cho hai mươi đồng, bà nội không cho.
……
Trầm lão thái thái nghe xong cảm động, bà biết mà, đứa nhỏ trong nhà chỉ có đứa thứ ba hiếu thuận nhất, hiểu chuyện nhất, lo lắng trong nhà nhất, sẽ không làm người nhà khó xử, nhưng cũng vì như vậy bà mới càng đau lòng.
Nếu thằng cả thằng hai xuống nông thôn cũng còn được, con trai da dày, trong lòng bà còn dễ chịu hơn chút, nhưng Nguyệt Nguyệt là con gái, xuống nông thôn làm việc nhà nông, bà đau lòng, "Cô nhóc Nguyệt..."
Trầm Thư Nguyệt kéo cánh tay lão thái thái, nghiêng người dựa vào bà, không phải thánh mẫu, cũng không phải cậy mạnh, Trầm Thư Nguyệt thật sự không cảm thấy nông thôn không có gì không tốt.
Cô trời sinh có thần lực, lực vô cùng lớn, nữ siêu nhân, ba bốn trăm cân nhắc lên nhẹ nhàng buông xuông.
Đương nhiên quan trọng nhất là chị đây có tiền, chị siêu có tiền, chị siêu siêu có tiền.
Cô không riêng gì có tiền, cô còn có đùi vàng, cả nhà đều là đùi vàng, cô chỉ cần nằm là có thể sinh hoạt rất tốt.
Hiện tại xuống nông thôn, có lẽ điều kiện là kém hơn so với trong thành phố, nhưng điều kiện gia đình cô tốt, xuống nông thôn cũng có thể sống rất tốt, chờ thi đại học năm 1977 khôi phục, cô sẽ thi vào đại học Bắc Kinh học, thập niên 80 mua tứ hợp viện.
Cuộc sống tương lai cô đều đã lên kế hoạch xong.
Làm một bà chủ cho thuê nhà bình thường, không có gánh nặng.
Tiền trong không gian của cô hẳn là đủ mua mười mấy căn nhà, chờ tới thập niên chín mươi, sẽ mua nhà cho thuê, mua mặt tiền, đất đai, cộng thêm đùi vàng trong nhà, cô nhất định có thể cá muối xoay người, thoải mái an dưỡng, làm cá muối vui vẻ nằm thắng qua cả đời.
Nhân sinh đỉnh phong cũng không gì hơn thế này.
Nghĩ đến những ngày tốt lành sau này, tâm tình Trầm Thư Nguyệt cực kì sung sướиɠ.
Cô mặc niệm không gian ở trong lòng, trong đầu hiện lên một gian phòng ở sáu mươi mét vuông, lại nhìn xem trong không gian chồng chất vàng bạc trang sức, ngọc khí tranh chữ, còn có hơn mười rương hắc thập lớn kia, mặt cũng cười tới nứt ra.