Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 29

Những suy nghĩ nhỏ bé của người yêu thầm đúng là không bao giờ giấu được.

Từ Nghiêu đổ trà trong tay vào thùng rác, gọi nhân viên phục vụ thay bằng nước ép mâm xôi chua ngọt, nhìn chất lỏng đỏ trước mặt, anh bắt đầu suy nghĩ cách trả lời—

Anh phát hiện mình đang ở trong một tình huống rất mâu thuẫn.

Nếu trả lời nhiệt tình, Lâm Nghiên có thể nghĩ rằng anh cũng có cảm tình với cậu, sợ rằng cậu sẽ càng yêu anh, càng lún sâu hơn vào anh.

Nếu trả lời lạnh nhạt, lại rất bất lịch sự, trái với nguyên tắc của anh, cũng sẽ làm tổn thương Lâm Nghiên.

Phải làm sao đây.

Từ Nghiêu bấm điện thoại một lúc lâu, tin nhắn gõ rồi lại xóa, cuối cùng kiềm chế chỉ gửi một câu: [Tạm ổn.]

Sau khi gửi xong, Từ Nghiêu cầm cốc nước ép mâm xôi rồi nằm xuống ghế nằm êm ái, chờ tin nhắn của Lâm Nghiên.

Nếu Lâm Nghiên hỏi thêm, thậm chí hẹn gặp, anh nên trả lời thế nào đây nhỉ?

Từ Nghiêu vuốt ve ốp điện thoại LV mới mua, tưởng tượng trước.

Hay là, không trả lời nữa, để cậu ấy chờ một lúc rồi lần sau gặp sẽ trả thêm lương...

Nhưng nếu Lâm Nghiên cứ hỏi tiếp thì có nên trả lời không?

Điện thoại rung lên, đối phương gửi một hình mèo mèo gật đầu.

Thật là phổ biến.

Nhưng sinh viên đại học cũng thuộc kiểu khá ngây thơ thế này thôi.

Từ Nghiêu nghĩ thầm.

Chắc sắp hỏi thêm gì khác nhỉ—

Nhưng Từ Nghiêu chờ mấy phút, không nhận được tin nhắn thứ hai mà thậm chí không có cả dòng chữ [Đối phương đang nhập tin nhắn].

Đến khi móng tay anh cào ra một vết trắng trên ốp điện thoại, Từ Nghiêu mới nhận ra mình đang chờ tin nhắn của Lâm Nghiên.

Anh bừng tỉnh ném điện thoại sang một bên, thở dài trước cánh đồng chè và cảnh núi cao cấp.

Dù Lâm Nghiên rất yêu anh, rất thơm, cũng rất dễ ôm, nhưng anh chỉ có thể bù đắp cho cậu từ các khía cạnh khác, anh sẽ không thích Lâm Nghiên đâu.

*

Phòng vẽ.

Tin tốt, Tang Ninh đã bắt đầu vẽ; tin xấu, Tang Ninh vẽ cực chậm.

Lâm Nghiên đợi chán, không tiện chơi điện thoại nên bèn tranh thủ quan sát Tang Ninh.

Tang Ninh và Từ Nghiêu hoàn toàn trái ngược nhau.

Từ Nghiêu như ngọn lửa nhiệt tình, Tang Ninh như dòng nước ôn hòa.

Tang Ninh có vẻ ngoài khá nhạt nhẽo, giống như toàn bộ con người anh vậy, các đường nét trên khuôn mặt không quá nổi bật, rất bình thường, nhưng lưng luôn thẳng, đi theo phong cách rất khí chất.

Anh cũng rất ít khi mặc quần áo màu mè, tủ quần áo toàn là màu trắng và xám.

Lạ lùng thay, khi Lâm Nghiên trả lời tin nhắn, Tang Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng khi Lâm Nghiên nhìn anh, Tang Ninh lại nhíu mày, nhưng không nói gì.

Anh cầm cọ, đặt một nét trên giấy vẽ.

Lâm Nghiên không nhìn thấy giấy vẽ, quan sát Tang Ninh một lúc cảm thấy chán, mới quay đầu nhìn hoa tulip bên cửa sổ.

Nụ hoa đẹp đang chờ nở, như hạt giống mặt trời, hấp thụ ánh sáng xung quanh.

Tang Ninh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, cố gắng vẽ tay Lâm Nghiên dựa trên hình ảnh trong đầu, nhưng khi hạ bút, nhìn lại tay thật, anh luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Anh cáu kỉnh xé giấy vẽ, bắt đầu lại.

Cứ như vậy vài lần, cho đến khi có thể tái hiện hoàn hảo bàn tay đó lên giấy, Tang Ninh mới dừng cọ.

Lâm Nghiên cảm thấy tay mình sắp bị chuột rút, cậu duỗi tay ra, dùng tay kia bẻ ngược ngón tay, đến sau tấm vải vẽ nhìn trộm.

Bàn tay trên giấy vẽ sống động như thật, đẹp như tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch, là một bàn tay có thể khiến những người mê tay say đắm.

Lâm Nghiên thử khen ngợi: "Không hổ là anh, vẽ đẹp quá."

Tang Ninh lại lắc đầu, chỉ đạt 80% so với thực tế, nhưng không thể vẽ tốt hơn nữa.

Anh lấy bảng vẽ xuống, đứng lên: "Cảm ơn cậu."

"Không có gì," Lâm Nghiên nói.

Thanh niên trước mặt duỗi người, mặc áo thun mỏng và quần jean, động tác này làm lộ ra nửa đoạn eo mảnh dẻ nhưng khỏe khoắn. Eo cậu rất nhỏ, có vẻ như chỉ cần một tay là có thể ôm gọn, nhưng lại có cơ bụng mỏng, trông rất săn chắc.