Người Qua Đường Bùng Nổ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 18

So với trước đây, hôm nay có thêm một chiếc xe sang màu đỏ chói, có nhiều người đến xem cuộc đua, vài người tụ tập bên chiếc xe đỏ, hỏi han quan tâm.

Một người đàn ông trung niên có chiếc răng vàng tựa vào bên xe của Lâm Nghiên, tay phải kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lọt qua khe cửa sổ vào trong: "Đó là ông chủ do ông Hoàng mời đến, chơi cho vui thôi, nhưng xe thì ngon, cậu có tự tin không? Tôi đặt cược không ít tiền vào cậu đâu đấy."

Lâm Nghiên liếc nhìn chiếc xe sang, nhướng mày cười: "Đặt luôn tiền công của tôi vào đi chứ."

Người đàn ông răng vàng cười lớn, vỗ vào cửa xe rồi lùi lại: "Được, trông cậy vào cậu cả nhé."

Cửa sổ chiếc xe trắng hoàn toàn đóng lại, Lâm Nghiên ngồi trong ghế lái tháo kính ra, cất kính đi, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía trước.

Một cô gái mặc áo hở eo màu hồng đứng phía trước, giơ cao lá cờ đỏ.

"Ba, hai, một——"

Tiếng còi chói tai vang lên, lá cờ hạ xuống, vài chiếc xe lao vυ't đi như những mũi tên bắn ra khỏi cung!

Tiếng động cơ gầm rú vang dội, rồi nhanh chóng biến mất vào sâu trong con đường núi.

"Ông chủ cố lên!"

"Wow!"

Đám người đứng sau chiếc xe sang đỏ vừa nhảy vừa hò hét.

Người đàn ông mặc áo khoác màu xanh Klein đứng từ xa, tách biệt khỏi đám đông, ánh mắt người đó lướt qua chiếc xe sang đỏ nổi bật, nhìn về phía chiếc xe trắng.

Chiếc xe sang đỏ dẫn đầu, nhấn ga hết cỡ, bỏ xa các xe khác, nhưng ngay khi đến khúc cua đầu tiên, chiếc xe sang nhanh chóng giảm tốc độ để thực hiện khúc cua an toàn.

Lâm Nghiên rơi lại phía sau, khi qua khúc cua, cậu nhẹ nhàng đạp phanh, tay đặt trên vô lăng nhanh chóng đánh lái, xe vào cua, lưng cậu dính chặt vào ghế, lốp xe và mặt đường phát ra tiếng ma sát chói tai, tạo thành hai vệt trên đường.

Cậu vượt qua chiếc xe sang đỏ.

Sau đó Lâm Nghiên đạp ga hết cỡ, cảnh vật hai bên cửa sổ lướt qua nhanh chóng, mờ nhạt như những vệt dài biến mất ở hai bên xe trắng.

Đến đoạn thẳng, chiếc xe đỏ lại xuất hiện trong gương chiếu hậu.

Xe sang chạy rất nhanh, mỗi khi Lâm Nghiên qua khúc cua bỏ lại phía sau, nó sẽ bám sát trở lại trên đoạn thẳng, có vài lần nó húc vào đuôi xe trắng, khiến xe trắng chệch hướng, nhưng Lâm Nghiên nhanh chóng điều chỉnh lại.

Một vòng.

Rồi lại một vòng nữa.

Đoạn thẳng không phải là lợi thế của cậu, cậu cần phải nới rộng khoảng cách ở khúc cua.

Động cơ như đang cháy rực trong cơ thể, cảm giác muốn đạp ga nhanh hơn, lao ra khỏi đường đua, nhưng Lâm Nghiên rất bình tĩnh, trong lần qua cua cuối cùng, xe rung nhẹ do tăng tốc, gió gào thét bên tai, xe chuẩn bị lao khỏi đường đua, trượt xuống dốc thì cậu kéo phanh tay, quay vô lăng, xe suýt soát lướt qua rìa đường——

Vài chiếc lá rơi từ cành cây xuống, nhẹ nhàng đáp lên xe trắng, rồi bị hất ra, rơi trên mặt đường đầy vệt bánh xe, bị chiếc xe sang đỏ cán qua, hòa vào bùn đất.

Lâm Nghiên đạp ga hết cỡ, đồng thời nhẹ nhàng quay vô lăng, giữ cho đuôi xe chắn trước xe đỏ.

Ở đích đến.

Cô gái cầm cờ giơ cao lá cờ, nhảy lên tại chỗ.

Người cầm máy quay theo xe đỏ quay phim, những người khác đứng hai bên, vây quanh đích đến.

Tiếng động cơ gầm rú từ xa đến gần, bóng dáng trắng xuất hiện như một bóng ma trong tầm nhìn của mọi người, và chiếc xe sang đỏ được đặt nhiều kỳ vọng lại bị bỏ lại phía sau, nhưng nó đang tăng tốc, đạp ga hết cỡ, cố gắng đuổi kịp xe trắng.

"Ông chủ cố lên, cố lên——!"

Người cầm máy quay hét lên cổ vũ, giọng hét cũng đứt quãng.

Họ ngày càng gần đích đến, chiếc xe đỏ ngày càng gần chiếc xe trắng, bám sát lấy xe trắng, cùng với tiếng "vυ't", hai chiếc xe lần lượt qua đích.

Người đàn ông cầm còi thổi lên, cô gái giơ lá cờ về phía xe trắng.

Xe trắng tiếp tục chạy theo quán tính, dần dần giảm tốc độ, dừng lại bên rìa đường núi.

Người cầm máy quay thấy ông chủ thua cuộc, mới vội vàng gập máy quay lại, không nhắc đến việc quay phim, chạy đến chỗ người đàn ông mở cửa xe: "Ông chủ..."