Nam Tương Nghi tuy sống ở trên núi nhiều năm, nhưng cô lại sớm có sở thích sưu tập xe hơi sang trọng đắt đỏ.
Mặc dù không dùng đến nhưng Nam Tương Nghi vẫn mua rất nhiều siêu xe, và để trong hầm xe của biệt thự Nam gia.
Và khi nhận được món quà của cháu trai là chiếc xe Rolls-Royce Phantom EWB thì Nam Tương Nghi cũng không có từ chối mà vui vẻ nhận lấy.
Sau khi nhận quà, Nam Tương Nghi rất hiểu lý lẽ nhẹ giọng tươi cười cảm ơn món quà của anh họ và chị dâu cùng với cháu trai Nam Phong Trần.
Nhưng đối với yêu cầu của cháu trai, Nam Tương Nghi vẫn giống như những lần trước thẳng thừng từ chối.
Không phải là cô quá khắt khe, hay gây khó dễ gì đó cho Nam Phong Trần. Mà là cô đã nhận lời của anh họ Nam Tương Quân và chị dâu Phong Yên Nhiên nên cần phải dạy dỗ giáo dục cậu thay cho hai người họ.
“Nghi Nghi, sinh nhật vui vẻ, mừng em về nhà. Đây là quà anh chị tặng cho em.” Thấy đã đến lượt mình, Nam Tương Phong cùng với Minh Nhạc Y nhanh tay lấy quà ra tặng cho cô em họ Nam Tương Nghi.
“Còn đây là quà của A Triết, mong rằng cô nhỏ sẽ thích nó.” Nam Minh Triết thấy ba mẹ đã tặng quà cho cô nhỏ, thì cũng chủ động lấy quà của mình chuẩn bị ra tặng cho Nam Tương Nghi.
Nam Tương Nghi khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhận lấy phần quà của anh họ Nam Tương Phong và chị dâu Minh Nhạc Y cùng với cháu trai Nam Minh Triết.
Theo lời mọi người cô lại tiếp tục mở quà thì thấy bên trong hộp quà màu trắng của cháu trai là một chiếc chìa khóa của xe mô tô phiên bản giới hạn mới nhất năm nay.
Còn trong hộp quà màu xanh dương nhạt của anh họ và chị dâu là một số giấy tờ sở hữu và cấp phép hoạt động của một khu vui chơi nhà ma.
Nam Tương Nghi thấy quà của cháu trai lẫn anh họ Nam Tương Phong và chị dâu Minh Nhạc Y đều rất phù hợp với sở thích và mong muốn của mình thì tâm trạng lại càng vui vẻ hơn trước.
Đáy mắt xinh đẹp của Nam Tương Nghi tràn ngập ý cười hạnh phúc, giọng nói cũng đặc biệt mềm mềm ngoan ngoãn: “Cảm ơn anh chị, cảm ơn A Triết.”
Nam Tương Phong cùng với Minh Nhạc Y và con trai Nam Minh Triết thấy ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của cô thì cũng hiểu tâm trạng của cô hiện tại ra sao, thích món quà của họ như thế nào.
Cả ba cũng vì thế mà đồng thời nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn Nam Tương Nghi bằng ánh mắt chan hòa tình thân.
“Nghi Nghi, sinh nhật vui vẻ chào mừng cậu trở về nhà. Mình đã lên ý tưởng để thiết kế và tự tay làm ra món quà này mong rằng cậu sẽ thích nó.”
Lục Đình Hân nở một nụ cười tươi rói nhìn về phía cô bạn Nam Tương Nghi, đôi tay thon dài trắng nõn của cô ấy cầm một túi quà màu đỏ đưa đến trước mắt bạn thân mình.
“Cảm ơn cậu vì món quà, mình rất thích nó.” Nam Tương Nghi theo bản năng nhận lấy túi quà của bạn thân, rồi lại đưa một bàn tay cầm món đồ bên trong túi quà ra.
Nhận thấy món quà bạn thân Lục Đình Hân tặng mình là ba bộ đồ thể thao nữ có màu sắc và kiểu dáng khác nhau thì khóe môi lại tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc.
Nam Tương Nghi có thói quen tập thể dục chạy bộ vào buổi sáng, Lục Đình Hân sau một hồi đắn đo không nghĩ ra được món quà gì độc đáo mới lạ.
Nên đã quyết định tự thiết kế mấy bộ đồ thể thao cho Nam Tương Nghi, để cô có thể mặc thay đổi mỗi ngày đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng.