Nam Tương Nghi nhận lấy quà của bác trai Nam Khương Thiên và bác gái Tương Linh Sam, đôi mắt phượng kiều diễm của cô theo bản năng khẽ nhìn lên mấy dòng chữ in đậm trên trang giấy thì không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Bác trai bác gái đây là…?”
Nam Tương Nghi nghi hoặc đưa mắt nhìn bác trai bác gái rồi lại nhìn tập giấy tờ trong tay mình, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi hai người họ mong được xác minh.
Nam Tương Nghi biết bác gái Tương Linh Sam kinh doanh bất động sản, dưới tên bà ấy có rất nhiều bất động sản lớn nhỏ có giá trị khác nhau.
Nhưng cô thật sự không nghĩ đến việc, bác gái Tương Linh Sam sẽ đem cả một khu chung cư cao cấp nằm ở vị trí trung tâm thành phố đắt đỏ tặng cho mình.
Phải nói là, mấy năm gần đây giá nhà đất ở Đế Đô tăng lên chóng mặt. Càng ở khu trung tâm thành phố đầy đủ tiện nghi thì càng có giá trên trời.
Nhiều người vì để có cho mình một căn nhà ở Đế Đô phồn hoa thịnh vượng này mà đã vất vả gần như cả cuộc đời.
Nên Nam Tương Nghi có thể biết rõ rằng khu chung cư cao cấp bác gái Tương Linh Sam muốn tặng cho cô đem lại nguồn lợi ích lớn như thế nào. Và Nam Tương Nghi cũng không thể tuỳ ý mà nhận lấy nó.
“Không có gì đâu. Nghi Nghi cứ nhận lấy đi, nếu cháu không nhận lấy bác trai và bác gái sẽ rất buồn đấy!”
Tương Linh Sam biết cháu gái có suy nghĩ gì, nên nhanh chóng ra đòn phủ đầu bằng khuôn mặt ủ rũ không vui.
Bác trai Nam Khương Thiên ngồi bên cạnh cũng nhanh chóng làm theo bác gái buồn sầu ủ rũ nhìn Nam Tương Nghi, khiến cho cô đành phải nhận lấy món quà của hai người họ.
“Bảo bối Nghi Nghi, đây là quà ba mẹ nuôi tặng cho con. Ba mẹ tin, Nghi Nghi nhất định sẽ rất thích món quà này.”
Nhạc Thanh Anh cùng với Lục Đình Phong ngồi bên cạnh cũng nhanh tay lấy ra món quà quà hai người đã dốc lòng chuẩn bị để tặng cho cô con gái nuôi bảo bối Nam Tương Nghi.
Nam Tương Nghi đưa tay nhận lấy chiếc phong bì màu trắng trong tay ba mẹ nuôi, ngón tay thon dài tinh xảo của cô từ từ mở nó ra.
Thứ đầu tiên Nam Tương Nghi nhìn thấy sau khi mở phong bì ra là một số giấy tờ liên quan đến việc mở phòng tranh.
Và tiếp đó là một vài bức ảnh chụp không gian xung quanh phòng tranh mà ba mẹ nuôi dành tặng cho cô.
“Ba mẹ nuôi, cảm ơn hai người đã mở phòng tranh cho con.”
Nam Tương Nghi thấy ba mẹ nuôi không những mở phòng tranh cho cô mà còn sử dụng những bức tranh cô từng vẽ trước đây để trang trí trưng bày xung quanh phòng tranh thì vô cùng vui vẻ hạnh phúc.
“Chỉ cần Nghi Nghi thích là được. Sau này ba mẹ nuôi sẽ còn mở thêm phòng tranh cho con.”
Lục Đình Phong từ lâu đã định sẵn con gái nuôi Nam Tương Nghi sau này sẽ thành con dâu nhà mình, nên từ khi Nam Tương Nghi còn nhỏ hắn đã yêu thương cưng chiều cô còn nhiều hơn con trai Lục Đình Xuyên.
Nam Tương Nghi không những có gia thế tốt và ngoại hình xinh đẹp, mà còn có rất nhiều tài năng lẫn ưu điểm lớn nhỏ khác nhau. Nên Nhạc Thanh Anh cùng với Lục Đình Phong từ lâu đã nhận định cô là con dâu nhà họ Lục mà yêu thương bảo vệ.
“Còn đây là quà ba mẹ tặng cho Nghi Nghi. Chúc con sinh nhật vui vẻ.” Nam Khương Thần lấy ra một chiếc rương đồng đặt xuống trước mặt cô con gái bảo bối, vẻ tươi cười trên khuôn mặt ngày càng rạng rỡ.
Nam Tương Nghi đưa tay mở chiếc rương đồng là quà của ba mẹ ra, đập vào đôi mắt phượng kiều diễm của cô là những đồng tiền cổ lâu dài có giá trị đắt đỏ.