Đại sư huynh Minh Huyền Thần lo lắng thành phố nhiều ma quỷ, nên đã đặc biệt chuẩn bị bùa trừ tà tặng cho tiểu sư muội nhà mình để xua đuổi tà ma.
“Cảm ơn đại sư huynh. Muội nhất định sẽ đem theo bùa trừ tà của huynh bên người.” Nam Tương Nghi nhận lấy bùa trừ tà của đại sư huynh Minh Huyền Thần, rồi lại cất tiếng ngọt ngào cảm ơn.
“Còn đây là quà ta cùng A Hi và A Hình chuẩn bị cho muội. Nhớ đeo trên người đấy!”
Nhị sư huynh Minh Huyền Thiên giỏi nhất là vẽ và điêu khắc phù chú nên đã đứng ra điêu khắc bùa ngọc bình an cho Nam Tương Nghi.
Còn tam sư huynh Vũ Thập Hi và tứ sư huynh Vũ Thập Hình không giỏi bùa chú thì đã dày công chuẩn bị ngọc đưa cho nhị sư huynh khắc bùa bình an tặng cho Nam Tương Nghi.
“Cảm ơn nhị sư huynh, tan sư huynh, tứ sư huynh. Muội sẽ đeo nó bên người mỗi ngày.”
Nam Tương Nghi đưa tay nhận lấy chiếc hộp gỗ tử đàn đựng bùa ngọc bình an mà ba vị sư huynh tặng cho cô, rồi lại đưa mắt vui vẻ nhìn họ nói lời cảm ơn.
Tiếp đến là sư thúc Phong Huyền Thanh cùng với các đệ tử của thúc ấy tặng quà và dặn dò nhắc nhở Nam Tương Nghi.
Sau khi tạm biệt và nhận quà kỉ niệm của mọi người, Nam Tương Nghi kéo theo vali tự mình xuống núi.
Vừa xuống đến dưới chân núi thì đoàn xe của ba mẹ đến đón cô. Nam Tương Nghi nhanh chóng lên xe cùng ba mẹ về nhà.
Trên đường đi Nam Khương Thần cùng Tương Linh San nói rất nhiều chuyện diễn ra trong thời gian gần đây ở nhà cho con gái nhỏ Nam Tương Nghi biết.
Hôm nay là ngày tiểu thư duy nhất của Nam gia trở về sau 12 sinh sống và tu luyện trên núi, Nam gia vì để chào đón cô công chúa nhỏ về nhà đã đặc biệt mời đầu bếp của khách sạn 5 sao đến để nấu một bữa thịnh soạn.
Nam Khương Thần cùng Tương Linh San còn mời cả bạn bè thân thiết và họ hàng hai bên gia đình đến chung vui chào đón Nam Tương Nghi trở về.
Chiếc xe Rolls-Royce màu trắng trở theo Nam Tương Nghi cùng ba mẹ cô là Nam Khương Thần và Tương Linh San nhanh chóng về đến biệt thự Nam gia ở trung tâm Đế Đô.
Khi chiếc xe vừa dừng lại, Nam Tương Nghi ngồi trên xe nhìn thấy ông bà nội ngoại cùng với các anh trai đang đứng đợi mình trước cửa lớn biệt thự thì không nhịn được mà vội vàng mở cửa nhanh chân bước ra chạy về phía họ ôm lấy ông bà nội ngoại đầu tiên.
"Ông bà nội, ông bà ngoại. Cháu gái rất nhớ mọi người đấy!"
Lần gần nhất ba mẹ và các anh trai đến thăm Nam Tương Nghi là vào dịp Tết đoan ngọ mấy tháng trước.
Nhưng khi đó ông bà ngoại đang bị mắc kẹt ở nước ngoài do thời tiết xấu không thể trở về, còn sức khỏe của ông nội không tốt nên bà nội phải ở lại chăm sóc.
Cả ông bà nội và ông bà ngoại đều không thể đến thăm mình khiến cho Nam Tương Nghi rất buồn cũng rất mong chờ đến ngày được gặp mặt lại ông bà nội ngoại.
“Chúng ta cũng rất nhớ Nghi Nghi.” Ông bà nội Nam cùng với ông bà ngoại Tương đều xúm lại ôm lấy cô cháu gái nhỏ bảo bối lâu ngày không gặp, biểu cảm trên khuôn mặt lớn tuổi tràn ngập hạnh phúc đong đầy.
“Bảo bối nhỏ Nghi Nghi hình như gầy đi rồi. Không được, từ ngày mai bà ngoại sẽ hầm canh gà bồi bổ cho cháu.”
Bà ngoại Linh Sương Anh nhìn thấy cô cháu gái nhỏ Nam Tương Nghi sau một thời gian dài không gặp đã gầy ốm hơn lần gặp mặt trước thì không nhịn được khẽ đau lòng muốn hầm canh gà bồi bổ cho cô.