Thích Anh Trong Lặng Lẽ

Chương 1

Phó Tây Nhiên trở về sau kì nghỉ, phát hiện ổ khoá cửa đã bị thay đổi. Cô sững sờ đứng trước cửa, cầm trong tay chiếc chìa khóa không khớp với ổ khoá.

Bây giờ mới vào mùa đông, trời thành phố A đầy gió và mây. Trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng, gió luồn qua cổ áo lạnh thấu xương. Cô siết chặt áo, kéo khóa lên tận cằm rồi bấm chuông cửa trong sự vô vọng.

Đúng như dự đoán, không ai mở cửa.

Gió cuốn những chiếc lá khô, lung lay rơi lả tả. Bầu trời ngày càng tối, có vẻ như tuyết sắp rơi, hai chân Phó Tây Nhiên tê cứng, cô ngồi trên bậc thang phủ đầy lá, hai tay ôm lấy đầu gối.

Từ khi cô học cấp hai nội trú, mỗi tháng mới về một lần, mỗi lần về đều không có ai ở nhà, cô đã quá quen với việc phải chờ đợi như thế này rồi. Cô cúi đầu nhặt chiếc lá khô để chơi, hoàn toàn không thấy nhàm chán.

Trời tối dần, một bông tuyết rơi lên mặt Phó Tây Nhiên. Cô đưa mu bàn tay lên xoa xoa mặt, phát hiện phía xa có ba bóng người đang đi dưới bóng đèn.

Cô khựng lại vài phút rồi đột ngột đứng lên.

Ba người càng đi càng gần, cô nhận ra họ là ba người nhà hàng xóm. Cô bé thấy Phó Tây Nhiên liền hỏi: "Chị Nhiên Nhiên, sao chị lại ở đây? Chị về chơi à?"

Phó Tây Nhiên đáp: "Chị không có chìa khoá, đang chờ mẹ trở về mở cửa."

"Chờ mẹ?" Người phụ nữ kinh ngạc: "Vừa rồi chúng ta mới gặp mẹ cháu, bà ấy về nhà rồi."

"Hả..." Phó Tây Nhiên quay đầu lại nhìn, căn nhà phía sau tối đen như mực. Cô hơi bối rối: "Về nhà?"

Im lặng một lúc.

Người phụ nữ thăm dò hỏi: "Người nhà cháu chuyển đi lâu rồi, cháu không biết sao?"

-

Bông tuyết rơi xuống, Phó Tây Nhiên trốn dưới mái hiên chờ cha tới đón.

Không lâu sau, một chiếc ô tô dừng trước mặt cô. Cửa kính chậm rãi trượt xuống, Phó Thiên Viễn kêu to: "Phó Tây Nhiên, lên đi!"

Phó Tây Nhiên đã đứng trong gió quá lâu, toàn thân lạnh cóng, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, mắt liền bị ánh đèn pha chiếu vào, vô thức đưa tay che lại.

Phó Thiên Viễn bấm còi xe.

Cô mới biết là cha mình, phủi phủi bông tuyết trên vai, cô co ro đi tới, mở cửa ngồi vào ghế phụ, lặng lẽ thắt dây an toàn.

Trên đường, Phó Tây Nhiên im lặng không nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không nói, nhưng Phó Thiên Viễn lại có điều muốn nói, ho ho vài tiếng nhầm thu hút sự chú ý của cô.

Phó Tây Nhiên thờ ơ, vẫn nhìn ra ngoài như cũ.

Phó Thiên Viễn ngạc nhiên: "Con đang nhìn gì vậy?"

Cô bình tĩnh nói: "Nhớ đường."

Phó Thiên Viễn ho thêm vài tiếng, lần này quả thật rất khó xử.

"Thời gian con chuyển vào trường học, cha và mẹ con bận rộn nên không nói cho con biết."

Sau một lúc im lặng, Phó Tây Nhiên ậm ừ không chút cảm xúc.

Phó Thiên Viễn liếc cô vài lần, suy nghĩ rồi lại nói: "Chị con về rồi."

Phó Tây Nhiên sửng sốt quay đầu nhìn cha.

Phó Thiên Viễn: "Sau này chị gái con sẽ sống ở nhà. Con bé không biết rõ về nơi này, vì vậy con cần chăm sóc chị con."

Phó Tây Nhiên có một chị gái tên Phó Chân Chân. Sức khỏe chị rất yếu, quanh năm nằm trong viện, phải thuê người chăm sóc.

Cha mẹ Phó Tây Nhiên thường xuyên đến thăm Phó Chân Chân, nhưng họ không bao giờ đưa Phó Tây Nhiên đi cùng. Khi Phó Tây Nhiên hỏi thăm về bệnh tình của chị, bọn họ cũng chỉ qua loa trả lời câu hỏi của cô.

Về sau, Phó Tây Nhiên đến đó hai lần, lờ mờ ý thức được chị gái vốn không muốn nhìn thấy mình.

Phó Thiên Viên nói thêm: "Nếu chị con có nói gì khó nghe, Nhiên Nhiên đừng để trong lòng. Sức khỏe chị không tốt, con nhường chị một chút thôi."

Cha rất ít khi gọi cô là Nhiên Nhiên.

"Đúng rồi, nhà mới của chúng ta cách nhà cũ không xa. Sau này con đi học sẽ dễ dàng hơn, chị cũng sẽ đi học cùng con, con phải chăm sóc nó. Dù sao cũng là chị em, xa cha mẹ thì phải đùm bọc lẫn nhau, nhớ chưa?"

Nhớ lại lần đầu tiên Phó Tây Nhiên đi học, vì trường xa nhà. Phó Thiên Viễn quá lười để đón cô nên đề nghị cho cô học nội trú. Thậm chí Phó Tây Nhiên còn không có cơ hội phản đối, cuối cùng cô phải xách túi lớn túi nhỏ đi đến trường báo cáo.

Xe dừng lại.

Phó Thiên Viễn đẩy cửa xe bước xuống, không yên tâm dặn dò lần nữa: "Nhường nhịn chị, đừng cãi nhau với chị."

"Từ nhỏ Nhiên Nhiên đã rất ngoan mà."

-

Phó Tây Nhiên đi theo Phó Thiên Viễn vào nhà, cảm thấy hơi choáng váng.

Đèn phòng khách được bật sáng, Phó Tây Nhiên đi vào, nhìn Thẩm Cầm đang ôm một cô gái gầy gò. Cả hai nói chuyện về chiếc tường được bao phủ bởi ảnh.

"Ai nha mẹ ơi, nhìn ảnh bố chụp này, trông con xấu xí thật đấy."

"Ngày mai cha không được chụp nữa, mẹ sẽ chụp cho con."

"Ngày mai còn có thể đi sao?"

"Đúng vậy, mẹ được nghỉ thêm hai ngày, con muốn đi đâu cũng được. Nhưng con không được làm ầm ĩ trên xe, cơ thể con sẽ không chịu nổi đâu."

"Được, được, con nghe lời mẹ! Mẹ nhất định phải giữ lời!"

"Được, giữ lời."

....

Phó Thiên Nhiên chưa từng thấy Thẩm Cầm cười vui vẻ như vậy.

Phó Thiên Viễn nói: "Hai người có chuyện gì mà vui thế? Kể tôi nghe với."

Thẩm Trầm cười tủm tỉm quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Phó Tây Nhiên, nụ cười bỗng có chút nhạt đi, Phó Chân Chân xoay mặt sang, nhìn thấy Phó Tây Nhiên, nụ cười của cô ấy cũng tắt đi.

Bầu không khí phòng khách thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.

Phó Tây Nhiên siết chặt quai đeo cặp sách, giả vờ như không có gì xảy ra: "Cha, con ngủ ở đâu đây?"

Phó Thiên Viễn đưa ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Thẩm Cầm, lúc này Thẩm Cầm mới nhớ mình quên dọn phòng cho Phó Tây Nhiên. Bà bối rối liếc nhìn Phó Chân Chân.

Phó Chân Chân ôm eo Thẩm Cầm, làm nũng: "Mẹ ơi, đêm nay con muốn ngủ với mẹ."

Phó Thiên Viễn không biết đang xảy ra chuyện gì, vội giảng hòa: "Vợ à, không phải tối qua em vẫn nhắc đến Nhiên Nhiên sao, cho cả ba ngủ cùng nhau. Để Chân Chân và Nhiên Nhiên làm quen."

Không ai trong ba người sẵn lòng, nhưng cũng không ai phản đối.

-

Đồ đạc của Phó Tây Nhiên chất đống trong căn phòng trống, phủ một lớp bụi dày. Cô ngồi trên sàn thu dọn mọi thứ, định mang những vật quan trọng về ký túc xá.

Phó Chân Chân vừa mới tắm xong, đi ngang qua phòng và gõ cửa.

Phó Tây Nhiên quay đầu.

Cô ta nói: "Ở đây có cái giường xếp, em giúp chị dọn được không?"

Phó Tây Nhiên mím môi, do dự nhìn cô ta.

Phó Chân Chân khoanh tay đi tới, đảo mắt nhìn một vòng, thuận tay chỉ: "Ở đây, kéo nó ra trước."

Phó Tây Nhiên cúi người đi kéo giường xếp.

Những mảnh vỡ bừa bộn rơi khắp sàn, Phó Chân Chân lùi lại vài bước để tránh. Thấy chiếc giường xếp đã được kéo ra, cô ta ra lệnh: "Mở giường ra, em làm chứ?"

Phó Tây Nhiên tay chân luống cuống vội vàng trải giường ra.

"Được, không tệ." Phó Chân Chân gật đầu: "Chị lấy chăn bông cho em, tối nay em có thể ngủ ở đây." Nói rồi cô ta xoay người rời đi.

Vài phút sau, một chiếc chăn rơi xuống đầu Phó Tây Nhiên, tầm nhìn cô bị che khuất, chỉ còn lại một mảng màu đen.

Cô kéo chiếc chăn xuống, cửa phòng đã bị đóng lại, ngoài hành lang có tiếng dép lê. Giọng nói Phó Chân Chân yêu ớt vang lên: "Mẹ, con dọn dẹp phòng của Phó Tây Nhiên cho mẹ rồi."

Phó Tây Nhiên quét bụi trên giường xếp, lòng có chút không yên.

-

Căn phòng này chỉ cò một cái cửa sổ nhỏ, bị tủ chặn lại, ánh sáng không lọt vào được. Phó Tây Nhiên mở mắt, trong phòng vẫn tối đen như mực, không rõ thời gian.

Cô ôm chăn, trở mình ngủ tiếp. Đột nhiên cửa phòng đẩy ra, ánh sáng chiếu vào.

Cô ngước mắt, người đến là Thẩm Cầm.

"Dậy dọn dẹp đi." Thẩm Cầm nói: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của ông nội Giang."

Phó Tây Nhiên ôm chăn ngồi dậy, cô di chuyển làm chiếc giường xếp kêu cót két. Ngáp hai cái rồi tung chăn đứng dậy.

-

Đối việc tiệc sinh nhật của gia đình Giang gia, nhất định phải dẫn Phó Tây Nhiên theo.

Hai ông bà lão của Giang gia đều rất thích Phó Tây Nhiên, người khác nịnh hót còn nịnh không được, Phó Tây Nhiên không cần nói gì nhiều, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lập tức được kéo qua hỏi thăm.

Hơn nữa công ty nhà họ Phó đang trong thời kì phát triển, rất cần sự giúp đỡ của nhà họ Giang. Người phụ trách hiện là Giang Hiện, có lẽ vì ông bà anh thích Phó Tây Nhiên, nên anh đã giúp không ít cho Phó gia.

Phó Tây Nhiên rửa mặt thay quần áo xong thì đi ra ngoài, Thẩm Cầm nhìn thấy cô, đôi lông mày nhíu lại đủ để gϊếŧ một con ruồi, ngại bị cô làm mất mặt

Bà lục lọi trong tủ quần áo của Phó Tây Nhiên, cũng không tìm thấy bất kì thứ gì có thể mặc được. Bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến phòng Phó Chân Chân mượn đồ.

Nhưng Phó Chân Chân quá gầy, bộ quần áo khiến Phó Tây Nhiên khó xử. Hơn nữa quần với áo vừa mỏng vừa lạnh, Phó Tây Nhiên không muốn mặc, đắn đo định cởi xuống. Thẩm Cầm trừng mắt nhìn cô: "Không được cởi, cô mặc đồ như vậy mà không biết xấu hổ, tôi còn xấu hổ dùm."

Phó Tây Nhiên đơ người, chỉ đành mặc vào.

Phó Chân Chân chưa bao giờ tham gia tiệc tùng, vậy nên từ sáng sớm cô ta rất hào hứng mặc quần áo, thử trang sức. Sau khi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy bộ quần áo trên người Phó Tây Nhiên, cô ta lập tức trầm mặt, dọc đường đều phớt lờ cô.

Thẩm Cầm kiên nhẫn dỗ cô ta rất lâu, còn hứa ngày mai sẽ đưa một mình cô ta đi mua quần áo mới. Phó Tây Nhiên không quan tâm vẫn ngồi bên cạnh cô ta.

Xe dừng lại ở khách sạn. Phó Thiên Viễn đi tìm chỗ đậu, Thẩm Cầm dẫn Phó Tây Nhiên và Phó Chân Chân vào trước. Cô không nhìn thấy Giang Hiện, bèn đi về phía hai ông bà Giang Gia.

"Nào, Chân Chân, chào ông nội và bà nội Giang đi." Đầu tiên Thẩm Cầm đẩy Phó Chân Chân lên.

Công ty nhà họ Giang mấy năm nay phát triển càng ngày càng tốt, không ít người muốn nịnh bợ. Những người đến dự hôm nay toàn là các nhân vật nổi tiếng thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Thẩm Cầm cố ý là để con gái lộ mặt.

Phó Chân Chân còn đang so đo chuyện quần áo, không biết nơi này quan trọng như thế nào. Lúc nói có chút bất đắt dĩ.

Hai ông bà lão cũng không thèm để ý, đáp lại bằng một nụ cười, như thể họ rất thích dáng vẻ của Phó Chân Chân. Thẩm Cầm còn chưa kịp vui mừng, đã thấy bà nội Giang đang nắm tay Phó Tây Nhiên.

"Đã bao lâu rồi con không đến thăm bà nội? Chà, con lại sụt cân rồi. Sao không ăn nhiều vào, con đừng kén ăn, hôm nay ngồi cạnh bà nội ăn nhiều vào nhé."

Ông nội Giang, người luôn nghiêm túc, nhìn Phó Tây Nhiên và thở dài: "Thật là năm nào cũng vậy, tiểu nha đầu lại cao thêm rồi."

Thầm Cầm và Phó Chân Chân cứ bị gạt sang một bên như vậy.

...

Phó Tây Nhiên cắn từng miếng bánh nhỏ. Bà nội Giang ngồi không được lâu, phải đứng dậy chào hỏi người bạn cũ. Dần dần, một đám trẻ con vây quanh cô, phần lớn là họ Giang, đều tầm bảy tám tuổi. Nô đùa, rượt đuổi, xô đẩy nhau.

Phó Tây Nhiên không may bị ảnh hưởng, quả nho rơi vào chiếc bánh ngọt. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng không tìm được hung thủ.

Do người lớn bận rộn, nơi này không ai quản, náo nhiệt như nhà trẻ.

Phó Tây Nhiên cau mày đặt bánh kem xuống, đứng lên định rời đi, vô tình bị đυ.ng một cái rất mạnh. Cô nghiêng người giống như sắp ngã. Bất thình lình có ai đó nắm lấy cánh tay cô và kéo lại.

Rồi nhanh chóng buông tay.

Phó Tây Nhiên đỡ góc bàn đứng cho vững, chỉ kịp thấy bóng lưng áo xám của chàng trai. Những đứa trẻ xung quanh không biết chuyện gì, tất cả trở nên im lặng.

...

Phó Tây Nhiên rời khỏi sảnh yến hội, khi đi ngang qua Thẩm Cầm thì bị chặn lại. Thẩm Cầm lạnh nhạt bảo cô hãy trông coi Phó Chân Chân.

Không chờ Phó Tây Nhiên trả lời, bà đã xoay đi tiếp tục giao lưu với nhiều người khác.

Phó Tây Nhiên đi ra sảnh tiệc, xuyên qua hành lang, lướt qua từng người phục vụ. Không ngờ đã đi đến cuối.

Cuối hành lang có một căn phòng, cửa khép hờ. Phó Tây Nhiên tình cờ liếc nhìn, không nghĩ tới các cô gái đang vây quanh Phó Chân Chân.

Cô chớp mắt do dự, quay người muốn đi thì nghe tên mình.

"Cô và Phó Tây Nhiên hoàn toàn không giống nhau, Phó Tây Nhiên rất nhàm chán."

Phó Chân Chân cười nói: "Phó Tây Nhiên ngoan ngoãn hơn, người lớn đều thích."

"Đúng vậy, cha mẹ tôi đặc biệt thích. Họ luôn so sánh tôi với cô ta. So sánh thì có lợi ít gì? Phó Tây Nhiên chỉ cần học, không phải lo về piano hay khiêu vũ. Tôi gần như kiệt sức rồi, chỉ có cô ta thoải mái."

"Cha mẹ tôi cũng vậy, họ nói rằng Phó Tây Nhiên rất tốt. Thật phiền phức. Điều đó khiến tôi ghét Phó Tây Nhiên. Không phải bà nội Giang thích cô ta sao, chẳng hiểu sao lại thích." Oán trách xong, cô mới ý thức được vị trước mặt là chị gái của Phó Tây Nhiên, đành vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi tuỳ tiện nói thôi, không thật sự ghét đâu. Ôi chao! Tóm lại cô đừng để ý."

"Tôi hiểu các cô." Phó Chân Chân than thở: "Cha mẹ tôi cũng thích Phó Tây Nhiên hơn, rất thiên vị, còn đem quần áo của tôi cho Phó Tây Nhiên mặc."

"Cha mẹ cô thiện vị Phó Tây Nhiên hơn? ! Không thể nào!"

Phó Chân Chân: "Sao lại không thể, chẳng phải bây giờ nó mặc quần áo của tôi sao."

"Cái đó... Có một việc." Một cô gái dáng người cao lớn do dự nói: "Tôi nghe mẹ nói rằng, không biết thật hay giả, tôi cảnh cáo các cô không được nói cho ai nghe, nhất là Phó Tây Nhiên."

Nhóm các cô gái thúc giục cô ấy nói.

"Thật ra, hình như Phó Tây Nhiên không phải..."

Phó Tây Nhiên bị khơi dậy lòng hiếu kì, nhìn bọn họ không chớp mắt.

Lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Phó Tây Nhiên."

Phó Tây Nhiên đột ngột quay đầu lại, không biết Giang Hiện đứng phía sau cô từ lúc nào. Anh cao hơn cô rất nhiều, đến nỗi cô phải ngước lên mới thấy được cằm anh.

Trời lạnh như vậy, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, trên vai khoác thêm chiếc áo khoác xám. Anh ném áo khoác cho cô: "Mặc vào đi."

Phó Tây Nhiên không hiểu, ngoan ngoãn mặc áo khoác vào. Dáng người cô thấp, chiếc áo anh đưa biến thành chiếc váy trên người cô, vạt áo rủ đến bắp chân, còn tay áo thì rộng.

Sau khi mặc áo khoác vào, Phó Tây Nhiên ngẩng đầu, nhưng trước mặt đã không có ai.