Giang Dư Hòa mở mắt, toàn thân đau đớn dữ dội, trước mắt là cảnh vật hoàn toàn xa lạ, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Không phải nàng đang ngủ trong dãy núi Dư Hà sao?
Nàng vốn là Sơn Thần mạnh nhất trong thiên hạ, được sinh ra từ linh khí của núi non, là tinh phách của núi rừng. Còn các tiểu Sơn Thần khác đều là yêu quái hoặc quỷ hồn tu luyện thành, duy chỉ mình nàng là tinh phách của núi. Nàng cũng không rõ mình đã sống bao nhiêu năm, từ khi có ký ức đến nay, thiên hạ đã chia năm xẻ bảy, chiến tranh liên miên. Sau khi trở thành Sơn Thần, nàng thỉnh thoảng cũng đặt chân xuống nhân gian, giúp con người thực hiện những nguyện vọng. Một thời gian, nàng nổi danh khắp trần gian, phàm nhân còn xây dựng miếu để thờ phụng nàng, tôn nàng là Dư Hà Thiên Tôn.
Sau đó, không biết bao nhiêu năm trôi qua, nàng chán cuộc sống như vậy, chẳng còn thú vị, nên quay về núi Dư Hà ngủ say.
Nàng là Sơn Thần mạnh nhất, thể xác của nàng được núi phách ngưng tụ thành, nàng không thể nào cảm nhận được đau đớn.
Nhưng cảm giác đau này thực sự quá rõ ràng, không thể xem nhẹ được.
Nàng phát hiện ra mình không còn ở núi Dư Hà nữa, đây là một nơi rất lạ lẫm, con đường vô cùng bằng phẳng, khác hẳn với các quan đạo mà nàng đã thấy qua, cực kỳ rộng rãi, trên đường còn có nhiều chiếc l*иg sắt hình thù kỳ quái, chúng chạy còn nhanh hơn cả xe ngựa, còn xung quanh là những tòa nhà rất rất cao, với kiến trúc rất cổ quái.
"Cô gái, cô không sao chứ?"
"Ôi trời ơi, tông mạnh như vậy, bay xa cả mấy mét, nhìn kìa cô ấy phun ra máu rồi, mau đưa đi bệnh viện đi."
Một người đàn ông hoảng hốt nói: "Tôi, tôi không cố ý, cô đột ngột bước ra từ sau chiếc xe này, như ma hiện ra, tôi không thấy cô, huhuhu."
"Cho dù cô ấy không chú ý, nhưng cậu lái xe quá nhanh rồi, tôi thấy rõ cậu chạy như bà bắt trong khu vực nội thành, còn lý do lý trấu gì nữa? Cậu chắc chắn đã vượt quá tốc độ."
Giữa tiếng ồn ào của đám đông xung quanh, Giang Dư Hòa cảm thấy đầu óc ong ong, những ký ức không thuộc về nàng tràn vào trong đầu.
Nàng không phải là Sơn Thần Giang Dư Hòa nữa, mà là một nữ hài trùng tên trùng họ.
Một cô gái gọi là Giang Dư Hòa sống ở thời hiện đại.
Nàng là Sơn Thần của núi Dư Hà, từ khi sinh ra đã mang tên núi sông. Sau này, để đi lại trong nhân gian, nàng lấy tên đồng âm là Dư Hòa, còn họ Giang là do mối nhân duyên từ nhân thế.
Còn lai lịch của cơ thể này, nhà họ Giang là một gia tộc giàu có, hoạt động trong ngành dược, sản phẩm của họ có mặt khắp cả nước.
Bảy năm trước, ông của nguyên thân khi về quê tìm thảo dược, đột ngột bị bệnh trong núi, may mắn được một ông lão đi qua cứu giúp.
Để cảm ơn ân nhân cứu mạng, ông cụ Giang đã đồng ý cho cháu gái Giang Dư Hòa hứa hôn với cháu trai của ân nhân.
Nguyên thân tất nhiên không muốn, lúc đó cô ấy mới mười ba tuổi, là tuổi hoa niên, vẫn đang học hành, đầy hoài bão, chỉ muốn trở thành thánh y cứu người, không nghĩ đến chuyện tình cảm. Huống chi đó còn là một thiếu niên chưa từng gặp mặt, đương nhiên không muốn. Nhưng ông cụ Giang đã quyết, nguyên thân nài nỉ mẹ tìm đến nhà ân nhân, nhà họ Lục, nói với bọn họ mình không muốn hứa hôn, nhưng sẽ nhớ kỹ ân đức của nhọ họ Lục, sau này sẽ đền đáp. Thấy nhà ân nhân không nói một lời, nguyên thân có hơi sốt ruột, nói một câu khó nghe, nói thiếu niên Lục Thiên Hạo là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, Lục Thiên Hạo thẹn quá hóa giận, lúc này mới đồng ý hủy hôn.