——Chúc mừng anh Tân của ta!Tôi đã biết trước tên họ Kỷ kia sẽ thua mà, cứ cố đâm đầu vào Tân làm gì, thật đúng là không biết lượng sức.
——Rõ ràng là Tân Dã cố tình gây sự! Mỗi lần Tiểu Thanh Lê đăng ký thi gì, anh ta nhất định phải chen tên vào!
——Tôi là người phụ trách lên kế hoạch cho sự kiện, có thể chứng minh lời trên là thật!
——Nói Kỷ Thanh Lê mạnh hơn Tân Dã, tôi không tin được.
——Diễn đàn trường có thể đăng cái khác không? Ngày nào cũng là hai người này, xem mà đau đầu.
Dưới đó còn đăng hình hai người hôm nay, mặt bị ghép chữ lớn “Người thắng”, “Kẻ thua”, phía dưới là vài biểu cảm chế giễu.
Chuyện này nói miệng thì cũng đành, giờ còn đăng cả ảnh lên, hoàn toàn có thể kiện họ vì tội xâm phạm quyền riêng tư.
Kỷ Thanh Lê xem từ đầu đến cuối rồi trả lại điện thoại cho Khang Trạch, cất giọng nhẹ nhàng: “Tôi và Tân Dã không có mâu thuẫn, cũng không như họ nói.
Bởi vì chuyên ngành của hai người khác nhau, khi đại diện cho các khoa tham gia các hoạt động và cuộc thi, không thể tránh khỏi việc gặp nhau.
Có một số hoạt động Kỷ Thanh Lê cũng không tự mình muốn tham gia, hầu hết là bị lớp trưởng và giáo viên đẩy lên.
“Tôi biết, nhưng thật lòng mà nói, sau này cậu vẫn nên tránh xa Tân Dã một chút, để khỏi bị người ta mang ra bàn tán.” Khang Trạch ở bên cạnh nói.
Cậu ta và Kỷ Thanh Lê cùng phòng ký túc, bình thường quan hệ lại tốt, không ai hiểu rõ đối phương hơn cậu ta.
Lúc năm nhất, Kỷ Thanh Lê vì ngoại hình đẹp, có tài năng, trường học luôn tận dụng mọi cơ hội để sử dụng, vốn dĩ là người có thể hoà nhập tốt với bạn bè và thầy cô.
Nhưng tính cách của cậu quá lạnh nhạt, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đã định, rất ít giao tiếp, không tham gia các buổi gặp gỡ, hầu như chỉ đi học, về ký túc xá và ăn uống.
Ngược lại, Tân Dã, tuy tính cách cũng lạnh lùng, nhưng lại được bảo trợ từ trung học lên, là người bản địa ở Giang Thành, lại có tiền, người muốn làm thân với anh ta không ít.
Nhưng dù vậy, Khang Trạch vẫn thích ở cùng Kỷ Thanh Lê hơn.
Không chỉ vì hai người ở chung phòng, mà còn vì Kỷ Thanh Lê đã từng cõng cậu ta suốt một tháng về ký túc xá khi cậu ta bị gãy chân trong kỳ huấn luyện quân sự.
Chỉ vì điểm này, cậu sẽ mãi ủng hộ Kỷ Thanh Lê!
“Nghe thấy chưa?” Khang Trạch đẩy nhẹ cậu một cái.
Kỷ Thanh Lê nghe lời cậu ta nói, đáp lại: “Biết rồi.”
Thật ra không cần phải cố gắng làm gì, dù sao năm sau cậu cũng lên năm ba, không còn thời gian tham gia các hoạt động trong trường, chắc chắn cũng sẽ không còn giao tiếp gì với Tân Dã nữa.
Hai người mải nói chuyện, không ai để ý đến điện thoại.
Tự nhiên cũng không biết, sau khi Kỷ Thanh Lê xem xong không lâu, bài viết đó đã bị quản trị viên xoá đi với lý do chỉnh sửa diễn đàn.
-----------Ký túc xá của khoa Kỹ thuật Đại học Giang---------
Trần Trác Viễn kéo chuột, nhấp hai cái vào trang quản trị diễn đàn rồi quay đầu lại nói: “Tôi nói thật nhá, cậu muốn quen người ta thì hẹn đi ăn uống trò chuyện các thứ đi, chứ sao mà ngày nào cũng đối đầu như vậy hả.”
Từ sau khi cuộc thi kết thúc, Tân Dã không cùng đồng đội ra ngoài ăn mừng, một mình ở trong ký túc xá, mặt mày ủ rũ lướt điện thoại.
Sau khi chắc chắn những bài viết đó đã bị xoá, mới mở miệng: “Tôi và cậu ấy vốn dĩ đã quen nhau.”
Rồi lại nói thêm một câu: “Cũng không phải đối đầu.”
Trần Trác Viễn đương nhiên biết tính tình người anh em này của mình.
Hôm nay trên sân khấu nhận thưởng, cái bộ mặt khó chịu đó nhìn xuống khiến cậu ta cười không ngừng được.
“Tôi biết, cậu sẽ không đối đầu với ai khác ngoài Tiểu Thanh Lê.” Cậu ta cười cười.
“Nhưng theo tôi, cuộc thi đó cậu không nên tham gia, nếu cậu không tham gia, thì giải nhất đó chắc chắn là của cậu ấy, cũng không ai trên mạng nói cậu ấy như vậy.”
Tân Dã không đáp lại câu này.
Trong đầu lóe lên một hình ảnh.
——‘Tôi muốn anh cùng tôi tham gia tất cả các cuộc thi, không phải muốn anh cố ý để thua.’
Cậu bé con mắt to tròn, ôm lấy huy chương, khóc nức nở ở cuối lớp học, dù Tân Dã khuyên nhủ thế nào cũng không được.
“Có tra được là ai không?” Tân Dã ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lùng.
“Tạm thời chưa tra được, người đó dùng tài khoản ẩn danh để đăng bài.” Hai tay Trần Trác Viễn gõ bàn phím, “Ngày mai tôi sẽ xin lão Cao xác minh danh tính tài khoản mạng, nếu lần sau——”
“Sẽ không có lần sau.”
Tân Dã vò đầu, đứng dậy.
Cửa vừa mở, Trần Trác Viễn liền ló đầu ra: “Giờ này cậu còn đi đâu?”
“Ra sân bóng.” Tân Dã không quay đầu lại nói.
Khi người đã đi, Trần Trác Viễn chỉ biết lắc đầu.
Bạn cùng phòng của cậu ta đúng là một anh chàng đẹp trai, nhưng vào thời điểm quan trọng lại không biết cách cư xử sao cho phải.
Trên sân vận động bật đèn sáng trưng.
Thấy Tân Dã đến, những người trong sân càng phấn chấn, chàng trai ở vòng ngoài cùng chào một tiếng, lập tức truyền bóng cho anh.
Ý mời anh vào sân.