Nhật Ký Dưỡng Gia Của Thợ Săn Cổ Đại

Chương 14: Người này không tệ

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng lá gan có vẻ lớn, ở trước mặt hắn không tỏ ra sợ hãi, Vệ Đại Hổ cảm thấy thích thú nên hỏi: “Đệ tên gì?”

“Tiền Lai Phúc.” Tiền Cẩu Tử không chút sợ hãi: “Bọn họ đều gọi đệ là Cẩu Tử, sau này huynh là tỷ phu của đệ, huynh cũng có thể gọi đệ là Cẩu Tử.”

“Nhưng bây giờ không được, bây giờ huynh chưa phải.” Tiền Cẩu Tử thận trọng bổ sung, nói xong còn nghiêng đầu cẩn thận xem xét hắn một lúc lâu, rồi lạch bạch chân ngắn chạy đi.

Vệ Đại Hổ cảm thấy bối rối.

Trong khi đằng trước náo nhiệt, thì đằng sau, Đào Hoa đang ở trong phòng làm đế giày, vừa thu châm, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, Tiền Cẩu Tử chạy ào vào.

“Tỷ tỷ!” Tiền Cẩu Tử chạy đến bên nàng: “Đệ đã nhìn kỹ giúp tỷ rồi, huynh ấy không xấu, cao bằng nóc nhà, huynh ấy và phụ tử của huynh ấy mang theo một miếng vải đỏ, một gói đường, một vò rượu, và một gói điểm tâm. Nương có vẻ rất vui, còn nói sẽ giữ miếng vải để may giá y cho tỷ, nhưng đại tẩu trông có vẻ không vui lắm.”

Đào Hoa xoa đầu Cẩu Tử, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn: “Đệ nghe lén đại tẩu nói chuyện à?”

“Đệ không hề nghe lén, đại tẩu và nhị tẩu nói chuyện, đệ chỉ đứng sau lưng các tẩu thôi.” Tiền Cẩu Tử lè lưỡi: “Tỷ, tỷ thật sự phải gả cho người sao?” Hắn vừa nói vừa như sắp khóc.

“Đợi khi đệ lớn như tỷ rồi cũng phải thú tức phụ thôi.” Đào Hoa xoa đầu hắn, cũng không để tâm đến lời nói “cao hơn nóc nhà” của hắn.

“Vậy đệ có thể đến tìm tỷ chơi không?” Tiền Cẩu Tử ôm lấy nàng làm nũng, hắn rất thích cha nương và tỷ tỷ. Mặc dù hắn còn nhỏ nhưng khi đánh nhau với bọn trẻ trong thôn, thường bị mắng là hài tử của người nữ nhân đã ba lần gả chồng, đại ca và nhị ca cũng không thích hắn, chỉ có cha nương và tỷ tỷ tốt với hắn nhất.

Nói đúng ra, chính là mẫu thân và tỷ tỷ tốt với hắn nhất.

Cha hắn cũng tốt với đại ca và nhị ca.

Tiền Cẩu Tử nghĩ đến tỷ tỷ sắp gả đi, trong lòng rất buồn, lại nhớ tới điểm tâm trên bàn, hắn nghẹn ngào hỏi: “Tỷ, chờ bọn họ đi rồi, điểm tâm trên bàn có thể cho đệ ăn một miếng không? Hức hức…”

Đào Hoa dở khóc dở cư, liên tục đảm bảo sẽ cho hắn ăn hai miếng, Tiền Cẩu Tử mới từ từ ngừng khóc.

Hai tỷ đệ đã thỏa thuận xong phần điểm tâm, bên ngoài, phụ tử Vệ gia cũng đã rời đi.

Dưới vẻ mặt muốn nói lại thôi của đại nhi tức, Triệu Tố Phân tự tay thu hết lễ vật vào trong phòng mình. Đừng tưởng bà không biết bụng dạ nàng ta có ý đồ gì, thèm muốn miếng vải à? Điểm tâm cũng không để lại một miếng nào cho nàng ta!

“Ôi nương ơi, thớt vải lớn như vậy, Đào Hoa chắc chắn dùng không hết, nếu không…”

Triệu Tố Phân không đợi nàng ta nói xong, đã nhanh tay đóng cửa lại.

Hôm nay tâm tình bà vui vẻ, không muốn so đo với nàng ta. Cách cánh cửa, bà lớn tiếng gọi Đào Hoa đến phòng.

Trên mặt Triệu Tố Phân chất đầy ý cười, thấy Đào Hoa đến rồi, kêu nàng đóng chặt cửa, cắt đứt ánh mắt dò xét của đại nhi tức ở bên ngoài. Bà kéo nữ nhi ngồi ở đầu giường, giọng điệu đầy vẻ vui mừng: “Lần này nương yên tâm rồi, mặc dù Vệ Đại Hổ kia không nói nhiều nhưng rất lễ phép, nương thấy người này không tệ, hài tử này là người có thể sống chung.”

Đào Hoa nhìn thấy thớt vải đỏ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.