Nhật Ký Dưỡng Gia Của Thợ Săn Cổ Đại

Chương 6: Hợp ý nhau

Vệ lão đầu liền hỏi khó khăn gì, Vương đại nương cũng thẳng thắn đáp: “Nương thân của cô nương ấy đã gả ba lần, có chút ảnh hưởng đến thanh danh của nàng, khiến việc cầu thân khó khăn.”

Bà ấy kể chi tiết về Triệu Tố Phân là người thế nào, cô nương ấy là nữ nhi của bà với nam nhân đầu tiên, sau khi cha ruột của hài tử chết, bà mang theo nữ nhi tái giá, không lâu sau nam nhân thứ hai cũng chết, rồi bà lại gả cho nam nhân thứ ba, là người hiện tại.

“Dù đi đến đâu, vẫn luôn giữ nữ nhi bên mình.” Vương đại nương không nhịn được thở dài.

Vệ lão đầu gật nhẹ: “Không phải là một nương thân tàn nhẫn.”

Vương đại nương nhìn sắc mặt hắn, trong lòng tán đồng, biết việc này có khả năng thành công cao.

Quả nhiên, Vệ lão đầu nói: “Nhà ta không quan tâm đến thanh danh phù phiếm, chỉ cần cô nương đó tốt là được.”

“Ngươi nói cũng giống như mẹ cô nương ấy, chỉ cần người tốt là được. Nhưng ta hiểu, các ngươi đều là cha nương thực sự quan tâm đến hài tử, mới hiểu điều gì là quan trọng nhất.”

Vương đại nương hài lòng nói: “Ở nhà họ, ta đã vỗ ngực đảm bảo, ở nhà ngươi, ta cũng cam đoan, không có cô nương nào tốt hơn được nữa. Cô nương ấy chăm chỉ hiếu thảo, biết lễ nghĩa, lòng dạ lương thiện, hai nhà kết thân ắt sẽ là một mối nhân duyên tốt!”

Nhà nữ không để ý nhà nam nghèo, bên nhà nam không để ý đến danh tiếng của bên nữ, cả hai đều có ý, việc kết thân này có thể nói là hợp ý nhau.

Một việc không nhọc hai người chủ, Vệ lão đầu vào nhà lấy tiền, khi Vương đại nương rời đi thì cố tình nhét vào tay bà ấy, nhờ bà ấy làm mối thật sự.

Nhà quê không cầu kỳ như nhà lớn ở trấn, có những nhà nghèo gả nữ nhi chỉ cần hai bao gạo đã có thể đưa người về nhà, đừng nói đến tiệc cưới, ngay cả lễ bái đường cũng không có.

Vương đại nương tưởng Vệ lão đầu cũng như vậy, dù sao ngồi trong sân gió lùa bốn phía, Vệ gia nghèo đến mức không lừa nổi con ma xó, thật không giống như nhà có thể tổ chức mâm cỗ. Bà ấy vốn còn lo lắng phải làm sao thuyết phục Triệu Tố Phân, không ngờ Vệ lão đầu chỉ nhờ bà ấy mang một câu, chờ Vệ gia đến nhà cầu thân là được.

Thậm chí còn có cả quy trình cầu thân!

Thật là không ngờ, đây là muốn đúng quy chuẩn bái đường thành thân, bày rượu tiệc! Bà ấy phải nhanh chóng về Tiền gia báo cho Triệu Tố Phân tin vui này!

Vương đại nương vui vẻ cầm tiền rời khỏi Vệ gia, để lại Vệ lão đầu cũng cùng dạng vui vẻ.

Chạng vạng tối, Vệ Đại Hổ giẫm lên ánh tà dương cuối cùng, trở về từ trên núi, thôn Đại Hà đã trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu vang.

Nam nhân cao chín thước như một ngọn núi khom lưng vào bếp, tìm thấy một bát lương thô mà cha hắn để lại, hắn ôm bát gỗ ngồi xuống bên cửa bếp ăn.

Vệ lão đầu nghe thấy tiếng động, khoác áo ra ngoài, thấy một bóng đen lớn ngồi dưới mái hiên, lão chống gậy đi vào phòng, thắp đèn dầu, chiếu sáng nửa khuôn mặt Vệ Đại Hổ.

“Thấy mà.” Vệ Đại Hổ nuốt cơm vừa nhanh vừa vội, rõ ràng là cả ngày chưa ăn, đói khát lắm rồi.

“Ta không thấy.” Vệ lão đầu chặn hắn một câu, kéo một chiếc ghế ra sân ngồi, nhìn thấy sức ăn của nhi tử mà cảm thấy bực mình, một bữa ăn bằng ba bữa người khác, quả thực là rất biết ăn: “Hôm nay không có thu hoạch gì sao?”