Xuyên Thành Chủ Nhiệm Lớp Của Nữ Chính

Chương 2

Thế nhưng, đến tận khi tôi nghe thấy mấy nữ sinh ở buồng bên nói đã lột sạch quần áo An Nhã rồi. Vậy mà cửa nhà vệ sinh nữ vẫn như cũ không hề được mở ra.

Sao lại thế này?

Các nam chính thật không đáng tin cậy.

Chắc không phải cũng bị tiêu chảy giống tôi đấy chứ.

Thấy chết mà không cứu thì lương tâm tôi không yên ổn được. Nhưng nếu mà tôi ra tay thì ví tiền của tôi lại không yên ổn.

Tôi lén lút chuồn ra ngoài để tìm các nam chính đang ở đâu, thì vô tình lại gặp được cô giám thị.

Tôi vội vàng giải thích tình hình hiện tại cho cô ấy.

Cô giám thị vẫn luôn có uy nghiêm của mình, cô ấy đi vào rồi lôi mấy đứa nữ sinh bắt nạt người khác đến văn phòng.

Sau khi mọi người đi hết thì tôi mới quay lại nhà vệ sinh nữ.

Nhìn thấy An Nhã còn đang run rẩy ở một góc của nhà vệ sinh, tôi liền thở dài rồi đưa cho cô ấy phần giấy vệ sinh còn lại trong tay.

Tiếp đó, tôi mới nhẹ nhàng rời đi.

An Nhã vốn đang nỗ lực khắc chế ánh mắt căm thù của mình, bỗng dưng sửng sốt khi cảm nhận được ai đó nhét mảnh giấy trong tay mình.

Cô ấy muốn giương mắt nhìn lên nhưng lại chỉ thấy được một cái cổ tay trắng ngần với nốt ruồi son.

Chuyện ngày đó cũng không gây ra làn sóng xôn xao nào.

Người nghèo thì không có quyền lên tiếng, nhưng người giàu thì ngược lại họ luôn có rất nhiều đặc quyền.

Mấy nữ sinh hôm ấy chỉ bị răn dạy một phen, ngay cả kiểm điểm cũng không viết.

Nữ sinh cầm đầu khi dễ An Nhã tên là Chu Quỳnh Khiết, cô ta đi qua bàn làm việc của tôi, oán thán nói: "Thật đáng ghét, nếu để tôi biết được con nhỏ tố cáo tôi đánh lộn hôm trước là ai, tôi tuyệt đối không để con đó sống yên ổn đâu.”

Tôi rùng mình một cái, lập tức nhìn về phía cô giám thị.

Cô ấy ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi an tâm.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn vì trường cao trung tư thục Thịnh Đức quản rất nghiêm camera giám sát. Ngoại trừ tình huống đặc thù, người bình thường không được tự mình kiểm tra.

Buổi tối, trong căn hộ của anh em nhà Trì gia.

Trì Trạch nhìn bóng dáng trong camera, híp mắt cười: "Anh, hình như em vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị hơn.”

Là một con mèo nhỏ có móng vuốt sắc bén.

Trì Chiêu từ chối đưa ý kiến, chỉ cười cười.

Tôi là giáo viên môn Toán.

Trong quá trình giảng bài, tôi theo thói quen nói một câu: "Vậy đề này có bạn nào biết đáp án không?"

Rõ ràng, đám tiểu thư thiếu gia này căn bản lười phản ứng lại tôi.