Trùng Sinh: Ông Đây Và Bóng Chuyền Cái Nào Quan Trọng Với Ngươi?

Chương 11: Tai nạn và Charlie

Mãi đến khi Charlie gõ cửa phòng ngủ, Tokawa Ryo mới chậm rãi cúp điện thoại.

Không biết có phải vì lâu không gặp hay không, chàng trai tóc vàng ngoài cửa có vẻ quá mức nhiệt tình.

Tokawa Ryo buông điện thoại, đứng dậy đi ra cửa, vừa mở cửa liền nhanh chóng lách sang một bên.

Động tác ôm về phía trước của Charlie chỉ ôm được không khí.

Có vẻ như cậu ta đã quen với việc Tokawa Ryo né tránh, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, bình tĩnh buông tay xuống, môi vẫn mang nụ cười nói với Tokawa Ryo: "Ryo! Anh về rồi đây! Dạo này có nhớ anh không?"

Charlie 15 tuổi hoàn toàn thể hiện thiên phú di truyền, cao 1,88 mét, thân hình cường tráng do chơi bóng rổ, đứng ở cửa phòng Tokawa Ryo, chặn kín lối đi.

Cậu ta có khuôn mặt rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, rất phù hợp với ấn tượng về người châu Âu.

Nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt kết hợp với ánh mắt sáng long lanh lập tức kéo giảm vẻ trưởng thành, có nét giống không tả được với chú chó Golden to lớn mà bà hàng xóm nuôi.

"Hoàn toàn không." Tokawa Ryo trả lời lạnh nhạt vô tình.

"Ôi ——" Charlie nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời đó.

Tokawa Ryo phẩy tay, "Để tôi đi ra ngoài."

Trong mắt cậu lộ ra chút ghét bỏ nhỏ đến không thể phát hiện.

"Được thôi." Charlie nhiệt tình hoàn toàn không bị đả kích, trong quá trình ở chung với Tokawa Ryo, cậu ta đã quen với việc không biết xấu hổ, rốt cuộc người biết điều thì không thể theo đuổi được người mình thích.

Tokawa Ryo cầm dụng cụ chườm nóng đi ra khỏi phòng ngủ, Charlie ngoan ngoãn đi theo sau, rất lịch sự tiện tay đóng cửa phòng lại, đôi mắt xanh trong thoáng chốc lộ ra chút u ám.

Xoay người lại cậu ta lại như chú ong chăm chỉ, đi theo sau Tokawa Ryo hỏi han ân cần.

"Ryo, sao lại lấy dụng cụ chườm nóng, đâu đó bị thương à? Cần anh giúp không?" Charlie nhìn vật trong tay cậu, hơi lo lắng hỏi, cũng đưa tay định giúp cậu giảm bớt gánh nặng.

"Không có, chỉ là hơi đau do phát triển thôi, không cần phiền phức." Tokawa Ryo lại lần nữa tránh né, đưa đồ cho quản gia già, "Phiền ông."

"Đương nhiên." Quản gia già cầm dụng cụ chườm nóng đi cất.

Charlie dường như định bù đắp hơn nửa tháng đã bỏ lỡ, mãi đến giờ trà chiều vẫn chưa dừng lại.

Hai người ngồi trên ghế sofa ở phòng khách lớn, người hầu mang bánh ngọt và trà đen tới.

Charlie uống một ngụm trà cho thông cổ họng, miệng vẫn tiếp tục lải nhải.

Tokawa Ryo vẫn luôn biết người này hơi lắm lời, nên quen với việc nghe đối phương nói liên tục bên tai, cứ ba câu của Charlie cậu đáp lại một câu, nhưng thật ra không có vẻ gì là chiếu lệ.

Charlie kể từ chuyến công tác ở Đức cho đến trận bóng rổ sau khi về nước E, rồi nghĩ đến thông tin mới nhận được từ Mikage Reo, như vô tình dò hỏi: "Ryo này, anh nghe Reo nói dạo gần đây em đang chơi bóng chuyền?"

Tokawa Ryo ngồi trên ghế sofa, tay lơ đãng lật xem một quyển sách y học, nói: "Ừm, chỉ là cảm thấy nên vận động vận động thôi."

Charlie dựa lưng vào ghế sofa, không vui lắm, cảm xúc rõ ràng đi xuống, tội nghiệp nói: "Ryo còn chưa từng cùng anh chơi bóng rổ, sao lại thích bóng chuyền vậy?"

"Với chiều cao của tôi, anh không thấy mình hơi khó xử tôi sao?" Tokawa Ryo bất đắc dĩ nói.

Chiều cao 1,65m đặt trên sân bóng rổ căn bản không đủ nhìn, Tokawa Ryo còn không muốn đứng trên sân bị một đám người khổng lồ có độ cao so với mực nước biển cực cao bao vây, trông cậu như một món đồ trang trí nhỏ vậy.

Quan trọng hơn, cậu không muốn thân thiết quá với Charlie.

Nếu không nhớ nhầm, lần đầu tiên gã này tỏ tình với cậu là lúc 7 tuổi, sau đó đứt quãng, nhưng chưa bao giờ ngừng lại.

Tokawa Ryo mỗi lần từ chối đều rất dứt khoát, đáng tiếc Charlie có quyết tâm sắt đá, càng ngăn cản càng hăng, hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Để không tạo cho gã này ảo tưởng không cần thiết, hai người rất ít hoạt động cùng nhau, đa số thời gian đều cùng với Atobe Keigo, Mikage Reo.

Charlie nghiến răng, cầm lấy một cái bánh macaron, như trút giận ném vào miệng nhai nuốt.

Tokawa Ryo cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, thực tế suy nghĩ hơi phân tán.

Cậu đang hồi tưởng cuộc trò chuyện với Oikawa Toru lúc trước, sau khi đối phương khuyên cậu đi chơi game, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng lật trang sách.

Dựa vào nửa tháng quan sát của Tokawa Ryo, thành tích của đối phương rất tốt, về cơ bản sẽ không kéo dài việc hoàn thành bài tập.

Thực ra Iwaizumi Hajime đã từng nói với cậu, nếu lớp 12 Oikawa Toru không chọn con đường liều lĩnh sang Argentina, hoàn toàn có thể vào trường đại học tốt hơn cả Iwaizumi Hajime.

Vị nghiên cứu sinh về huấn luyện thể thao kia đã khen ngợi người bạn thân của mình như vậy đó.

Thật đáng tiếc là Oikawa Toru chính là kiểu người sẵn sàng từ bỏ một số thứ vì bóng chuyền, có phần "điên cuồng" hơn người bình thường.

Dù từng có chút dao động, cuối cùng Oikawa Toru vẫn không bỏ bóng chuyền, nhưng Tokawa Ryo lại chủ động từ bỏ ngành y.

Trong hành trình cuộc đời, Tokawa Ryo là một kẻ thất bại hoàn toàn.

Tokawa Ryo thầm thở dài trong lòng.

Đang suy ngẫm về những chi tiết nhỏ giữa hai người, Tokawa Ryo không nhận ra Charlie đã im lặng một lúc, cho đến khi Atobe Keigo vác túi tennis trở về, Charlie mới ngẩng đầu chào hỏi cậu thiếu gia họ Atobe.

"Hả? Sao ngươi lại ở đây?" Atobe Keigo đặt túi tennis xuống, chẳng buồn giấu vẻ ghét bỏ, thậm chí muốn đuổi Charlie ra khỏi nhà.

Tokawa Ryo cảm thấy mình có thể về phòng.

Suy cho cùng, cậu ra đây nghe Charlie ba hoa chỉ vì lịch sự tiếp khách, giờ có Atobe Keigo giúp tiếp đãi khách, cậu có thể lười biếng được rồi.

Tiếc là cuộc điện thoại vừa rồi chắc không thể gọi lại...

Tokawa Ryo gấp cuốn sách trên tay lại, nói: "Tôi về phòng đây." Rồi đứng dậy bỏ đi.

Charlie không giữ lại, chỉ cười nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe nhé, Ryo."

Mãi đến khi bóng Tokawa Ryo khuất sau cửa cầu thang, Charlie mới thu hồi ánh mắt.

Nụ cười rộng mở nhiệt tình trên mặt hắn trong tích tắc biến mất sạch sẽ, khóe miệng từ từ kéo thẳng, thậm chí mang theo chút u ám, hắn cau mày sốt ruột.

Atobe Keigo bỗng hừ lạnh một tiếng.

Lại bắt đầu rồi, tên Charlie này hễ Tokawa Ryo vắng mặt là lộ nguyên hình con chó điên ngay.

Nhưng cũng không thể trách nhiều, sự thiên vị của Charlie với Tokawa Ryo, người quen họ đều rõ như ban ngày, Atobe Keigo chẳng thể chê trách gì trong chuyện này.

Sau khi chấp nhận xu hướng tính dục của Tokawa Ryo, cậu chẳng còn chút tình nghĩa nào với Charlie.

Đến giờ cậu vẫn cho rằng, việc Tokawa Ryo thích một gã bóng chuyền bí ẩn nào đó có liên quan đến Charlie.

"Sao thế này, Keigo, cậu ấy không bình thường, hôm nay tôi thậm chí còn chưa chạm vào góc áo cậu ấy, trước kia đâu có thế." Charlie lo lắng che miệng, co rúm trên sofa như con mãnh thú to đùng sắp bùng nổ.

Atobe Keigo ngồi xuống sofa, giọng lạnh tanh: "Ai biết được? Cậu ta chẳng phải vẫn luôn thế sao?"

Tokawa Ryo luôn lạnh nhạt với người theo đuổi mình, chẳng cho chút hy vọng nào, ở mức độ nào đó thì đây cũng coi là một kiểu dịu dàng.

"Không giống." Charlie hồi tưởng biểu hiện hôm nay của Tokawa Ryo, phát hiện điểm khác biệt từ chi tiết nhỏ nhất, "Tôi biết cậu ấy tỏ ra xa cách để tôi tự bỏ cuộc, nhưng hôm nay tôi có thể cảm nhận được, cậu ấy đang "tị hiềm"."

Cái cảm giác có người để ý nên muốn tránh hiểu lầm, rất rõ ràng.

Charlie luôn chăm chú quan sát Tokawa Ryo, lúc này cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi vi diệu của người trong lòng.

Charlie vô cùng, vô cùng khó chịu.

Giống như báu vật mình luôn ngắm nhìn, bị một kẻ lạ không biết từ đâu đến đánh cắp mất.

Mà lại còn đúng lúc hắn theo gia đình sang Đức giải quyết vấn đề chi nhánh công ty.

Trước khi đi hắn đã định dùng thủ đoạn đưa Tokawa Ryo cùng đi, tránh có kẻ thừa cơ hội lúc hắn vắng mặt, nào ngờ bị Atobe Keigo phát hiện.

Kế hoạch bí mật sắp xếp cho trường Tokawa Ryo sang Đức trao đổi phỏng vấn của hắn đành phải tiếc nuối từ bỏ dưới sự can thiệp của Atobe Keigo.

-- Thật nhạy bén.

Atobe Keigo thầm cảm thán.

Tên Charlie này, hoàn toàn có hai bộ mặt trước Tokawa Ryo và người ngoài.

Vị thiếu gia này luôn lạnh nhạt vô tình với người ngoài, vì là con trai độc nhất trong nhà lại có ngoại hình đẹp trai, người theo đuổi còn nhiều hơn cả Tokawa Ryo.

Nhưng Charlie từ nhỏ đến giờ luôn chuyên nhất, tiêu chuẩn tìm bạn đời vẫn luôn cụ thể đến tận Tokawa Ryo, ở châu Âu mở rộng quan hệ tình cảm, thật hiếm thấy loại si tình này.

Bỏ qua chuyện bắt cóc Tokawa Ryo không nói, đơn thuần từ góc độ một người bạn, Atobe Keigo cũng thấy Charlie hơi đáng thương.

"Khuyên cậu nên từ bỏ đi." Atobe Keigo khoanh tay trước ngực, hắt nước lạnh: "Nhà cậu sẽ không đồng ý, Ryo cũng không đồng ý, chẳng phải đã biết từ lâu rồi sao?"

"Không cần." Charlie đen mặt nói.

Atobe Keigo im lặng một lúc.

"Nếu cậu ấy có người yêu thích thì sao?" Atobe Keigo hỏi.

Charlie nghiến răng: "Thì tôi muốn xem có ả nào sánh được với bổn thiếu gia. Hơn nữa chỉ cần chưa kết hôn, tôi sẽ không từ bỏ."

Atobe Keigo: "..." Thôi, tên này vô phương cứu chữa.

Đôi khi cậu thật sợ tên này một lúc mất lý trí kéo cả nhà lên kênh pháp luật.

Nhưng nếu xét kỹ thì Charlie cũng coi như thành công một nửa.

Tokawa Ryo quả thật thích đồng tính, đáng tiếc người đó không phải Charlie.

Charlie mơ hồ nghe ra chút ẩn ý từ lời Atobe Keigo.

Dù mặt viết đầy "Người đó là ai" và "Tôi muốn gϊếŧ hắn", nhưng vẫn rất kiềm chế, cầm lấy viên đường trong đĩa bánh ngọt cắn răng rắc.

Atobe Keigo bị ồn đến muốn đuổi người.

Trước khi cậu mở miệng ra lệnh đuổi khách, Tokawa Ryo lại vào phòng khách, tai phải còn đeo tai nghe Bluetooth, không biết có đang nghe nhạc không.

Tokawa Ryo thấy Charlie thì rất ngạc nhiên, biểu cảm như đang thắc mắc sao đối phương vẫn chưa về.

Charlie và cậu thiếu gia họ Atobe vốn chẳng hợp nhau, nửa câu cũng chê nhiều, thường sau khi Tokawa Ryo tránh đi, Charlie sẽ chủ động cáo từ.

Tokawa Ryo vẫn giữ lễ phép của chủ nhà, gật đầu với Charlie, đi về phía bếp rót nước ấm cho mình.

Atobe Keigo tận mắt thấy Charlie biểu diễn màn đổi sắc mặt trong một giây, không nhịn được bất đắc dĩ đỡ trán.

Charlie nuốt viên đường trong miệng xuống, "Tôi về đây."

"Khỏi tiễn." Atobe Keigo đứng dậy, định sau khi Charlie đi sẽ về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng đột nhiên có tiếng ly thủy tinh rơi vỡ từ nhà bếp vọng ra, hai gã đẹp trai cùng lúc biến sắc mặt, vội vàng chạy vào bếp.

"Ryo!?"

Trong bếp, ly thủy tinh vỡ tan tành dưới đất.

Tokawa Ryo mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn ngón tay đang chảy máu của mình.

Tiếng gọi kinh hoàng của Charlie khiến cậu theo bản năng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Tokawa Ryo dừng lại trên mái tóc vàng óng của Charlie, trong tích tắc, màu đỏ của máu chồng lên sắc vàng kim ấy, chảy dọc xuống bên má Charlie.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đẫm máu, cửa kính xe vỡ nát, ghế bị biến dạng, Charlie bất tỉnh trên ghế lái.

Vết thương đang chảy máu, thân nhiệt đang hạ xuống, cái chết đang đến gần theo thời gian trôi đi.

Mùa hè năm Tokawa Ryo 15 tuổi, trên đường đến trường lấy tài liệu, cậu gặp tai nạn xe cộ, tài xế Charlie bị thương nhẹ và hôn mê, Tokawa Ryo bị xuyên thủng vùng bụng, nằm ICU một tháng, ba lần nhận thông báo bệnh tình nguy kịch.

Tokawa Ryo theo bản năng đưa tay ôm lấy vết sẹo nơi bụng.

Hơi đau.

Nhưng so với cơn đau, nỗi sợ hãi cái chết càng không thể kiềm chế được.

Ngày xảy ra tai nạn, chính là ngày mai.

Hơi thở Tokawa Ryo dần dồn dập, trong đầu ù ù không ngừng.

Có lúc cậu tưởng mình sẽ ngạt thở mà chết, cho đến khi nghe tiếng Oikawa Toru gọi: "Ryo-chan!? Ryo! Sao vậy!? Cậu không sao chứ?"

Giọng nói quen thuộc giúp Tokawa Ryo lấy lại nhịp thở, Charlie và Atobe Keigo đang ngồi xổm bên cạnh cậu, có vẻ đang nói gì đó, nhưng Tokawa Ryo không nghe rõ.

Cậu vô thức lẩm bẩm: "Toru... Thật nhiều máu ..."