“Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại ở đây đi, bởi thời gian qua như vậy là quá đủ rồi, vì tôi không muốn một túp lều tranh, hai quả tim vàng với anh đâu, khi cứ sống bên cạnh một người nghèo hèn, thậm chí không thể phất lên nổi như thế này, anh thử hỏi xem có ai sống được với một người như vậy hay không?”
Người đàn ông đưa mắt nhìn người phụ nữ, trước những lời mắng chửi của ả ta, anh với khuôn mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng:
“Anh xin em đấy, đừng chia tay với anh được không? Thậm chí Không phải bây giờ chúng ta đang có một gia đình mỹ mãn sao, và sau này anh nhất định sẽ kiếm được tiền, để có thể chăm sóc cho em và con mà, tại sao em lại nói những lời cay độc như vậy, tại sao lại muốn chia tay anh chứ?”
Trước những lời nói trong sự buồn bã, cùng vẻ mặt điềm tĩnh kia của anh, cô ta đã nhếch mép cười trong sự khinh bỉ của bản thân mà đáp:
“Cái gì tôi đã nói đến mức đó rồi, mà anh vẫn như không hiểu tiếng người sao? Hay là anh muốn làm một con chó, thậm chí là một kẻ bám đuôi, đến đi để phá hủy cuộc đời của tôi, bởi vì bây giờ tôi đã có một người đàn ông mới rồi, anh ta giàu hơn anh, thậm chí anh ta tốt hơn anh rất nhiều, vậy nên chúng ta chia tay đi thì sẽ tốt cho tôi, chứ tôi chẳng muốn ở với một kẻ, bần hèn bẩn thỉu, chẳng biết bao giờ mới phất lên được như anh, nghe rõ chưa tên nghèo hèn...”
Sau câu nói đó của cô, anh vẫn còn bàng hoàng thì cô đã lên tiếng nói tiếp: “Bây giờ anh và đứa con trai của anh mau cút khỏi nhà tôi đi. Đừng ở đây làm bẩn mắt của tôi!”
Nói rồi cô đã nắm lấy tay anh cùng con trai mình, cố gắng kéo ra khỏi nhà. Trong khi đứa con trai thì khóc nức nở nó nói: “Mẹ tại sao mẹ lại làm vậy với con và cha chứ? Mẹ hãy mau dừng lại và đừng làm vậy được không huhuhu...”
Ả ta nhìn con trai mình khóc mà vẻ mặt vẫn mang sự tàn nhẫn lạnh lùng, sau khi lôi hai người ra cửa. Ả đã vào trở lại nhà, nhìn hai người đang đứng bên ngoài mà ả cảm thấy rất vui trong lòng. Chốc lát ả lên tiếng:
“Hãy câm miệng mày lại. Bởi vì tao không có một đứa con như mày. Thậm chí tao cũng không có một thằng chồng nghèo hèn chẳng bao giờ giàu lên được như nó. Còn bây giờ thì hãy cút khỏi cuộc đời tao, cho tao rảnh nợ. Và sống một cuộc sống mới tươi đẹp hơn, đang chờ tao ở phía trước!”
Ả ta vừa dứt lời thì con trai của ả đã chạy vào ôm chầm lấy ả, trong khi chồng ả đứng đờ người ở đó với nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt, thậm chí bất lực không biết phải làm gì...
Lúc này ả đã nắm lấy một tay của đứa bé, sau đó lôi nó ra cửa trong sự tức giận của bản thân, ả quát lớn trách móc thằng bé thậm tệ rằng: “Này không phải tao đã nói rồi sao, đó chính là tao không còn một mối quan hệ gì với cha con của bọn mày nữa rồi, Vậy nên hãy mau biến khỏi nhà tao đi, thậm chí đừng dùng đôi bàn tay bẩn thỉu đó, để có thể đυ.ng vào người của tao, hơn hết tao không phải là mẹ của mày, nếu như mày còn dám bước vào nhà tao thêm một lần nào nữa, thì tao sẽ không tha cho mày đâu...Còn giờ hãy cùng với thằng cha của mày, mau cút khỏi nhà tao... Đừng đứng ở đây nữa, chỉ làm bẩn mắt và không khí ở đây thôi...”
Dứt lời ả ta đã tiến vào bên trong nhà sau đó múc một xô nước, rồi xách ra phía bên ngoài trong ánh mắt ngơ ngác của bọn họ, không biết rốt cuộc Cô muốn gì, thì cô liền tạt xô nước kia vào người bọn họ, trong tiếng cười khinh bỉ của bản thân: “Này đây chính là kết cục của những kẻ, lì lợm như các người khi dám ở nhà của tôi, mà chẳng chịu rời đi, giờ thì cả người khác người đã ướt đẫm cả rồi, thậm chí không có một bộ đồ nào để mặc cả, và chỉ là một kẻ ăn xin ngoài đường, hơn hết hôm nay các người sẽ ngủ ngoài đường mà, vậy nên trước cái lạnh kia, thậm chí là bị ướt đẫm như thế này, chắc chắn sẽ cảm lạnh mà chết thôi...
Thế nên hãy mau rời khỏi đây đi, nếu như không muốn ướt toàn bộ cơ thể, để có thể chết sớm hơn...”
Người đàn ông đưa mắt nhìn cô, với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, anh chốc lát lên tiếng: “Anh không ngờ em lại đối xử tệ bạc với anh như vậy, trong khi anh yêu em nhiều đến bao nhiêu, thì em lại tàn nhẫn với anh bấy nhiêu, em không những chiếm đoạt gia sản của anh, mà còn đuổi anh cùng với con của em ra khỏi nhà, em có còn là con người không hả? Hay là một con dã thú đội lớp người đấy, bởi con người không ai làm chuyện tàn nhẫn như vậy đâu...”
Cô nghe những lời anh nói mà tức điên lên, sau đó lại tiến vào trong nhà, mà cầm ra một thanh sắt: “Này tôi đã nói với mấy người rồi mà, có rời khỏi đây không thì bảo? Không tôi sẽ cho thanh sắt này vô đầu các người đó!”