Cứu Rỗi Nữ Chính Điên Phê

Chương 2: Ông lão

Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm ngủ trên mặt đất lạnh lẽo, Thường Hi đứng lên cảm thấy mình thấp đi rồi.

Cô đưa tay ra trước mắt xem bàn tay nhỏ nhắn như của mấy đứa nhóc bảy tám tuổi. Lại nhớ tới lời Thiên Vũ đã nói nên cô cũng không nghĩ gì nữa.

Chỉ là không biết chỗ này là đâu thôi, đột nhiên giọng của Thiên Vũ vang lên trong đầu cô: "Đây là trong thế giới tiểu thuyết có tên là "Trăng Máu" cô sẽ được mẹ của nữ chính nhận nuôi. Cho đến khi cô gặp được bà ấy thì hãy cố gắng mà sống sót ở đây đi đã, thời gian là một tháng sau"

Thường Hi hỏi nó: "Vậy chỗ tao đang đứng là chỗ nào vậy?" Thiên Vũ trả lời: "Nơi cô ở là một khu ổ chuột, cô nên cẩn thận với tất cả những người ở đây bởi vì ở đây....chỉ có cô là con người mà thôi".

Thường Hi ngạc nhiên: "Hở?? Nói vậy có nghĩa là...." Thiên Vũ lại nói: "Bọn chúng đều là quái vật hết đấy, ở đây thứ gì cũng có và tất nhiên cô sẽ thấy bề ngoài bọn chúng không khác gì con người cả nhưng lại không phải người".

Cô lo lắng hỏi nó: "Vậy làm sao tao có thể sống được chứ?!" Thiên Vũ: "Yên tâm tôi có thể che giấu mùi con người trên người cô bọn chúng sẽ không ngửi thấy, tuy vậy cô vẫn phải cẩn trọng đừng có tin bất cứ ai".

Thường Hi vẫn còn hơi lo sợ, cô làm gì để sống sót đến một tháng sau đây chưa kể ở đây nguy hiểm luôn rình rập.

Không biết cô có thể sống tới một tháng sau không kìa, Thường Hi đi lại cánh cửa bị đóng mở hé cửa ra đưa mắt nhìn qua khe hở đó quan sát một chút.

Bên ngoài không có gì kì lạ cả, cô do dự không biết có nên ra ngoài đấy không.

"Thiên Vũ nói sẽ che mùi của mình đi nên chắc không sao đâu nhỉ, đằng nào cũng phải ra thôi chi bằng bây giờ đi luôn" Thường Hi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỉ ra.

Xung quanh không có ai cả, cô đi về phía trước được một đoạn cô ngửi thấy một mùi nồng nặc xộc vào mũi.

Thường Hi lập tức lấy tay bịt mũi lại cô đi tiếp về phía trước cô quan sát hai bên đường có rất nhiều người bọn chúng đang ngồi ăn ngấu nghiến thứ gì đó, cô không dám lại gần xem chỉ nhìn lướt qua rồi đi.

Cái mùi lúc nãy Thường Hi ngửi thấy chính là mùi máu tanh tưởi và mùi hôi thúi phát ra từ thứ bọn chúng ăn.

Thường Hi đi tới một con hẻm cô nghe thấy một tiếng hét thất thanh đột nhiên từ trong con hẻm tối kia xuất hiện một bóng người đang chạy ra.

Cùng lúc này cô lại ngửi thấy mùi máu tanh nó còn nồng hơn lúc nãy cô còn cảm nhận được giống như có một áp lực vô hình khiến cơ thể cô mềm nhũn ra.

Trán cô đổ đầy mồ hôi lạnh cả cơ thể run lên vì sợ hãi giống như các tế bào trong cơ thể cô cố gắng nói rằng "Chạy đi chạy đi mau chạy đi....."

Tuy vậy ánh mắt cô vẫn không rời khỏi con hẻm đó bỗng cô thấy bóng người đang chạy kia đột nhiên bị cắt ra thành hai phần.

Phần thân trên bay đến gần chỗ Thường Hi đứng cô thấy ruột gan gì đều lòi ra ngoài máu chảy đầm đìa đồng tử của người đó trợn trừng lên nhìn rất đáng sợ.

Thường Hi lập tức chạy nhanh hết sức trực giác của cô mách bảo rằng nếu không chạy thì người chết tiếp theo chính là cô!

Chạy được một đoạn xa Thường Hi dựa vào một cánh cửa gỗ thở hộc hộc mắt cô nhìn lên trời, ánh trăng màu đỏ như máu ánh sáng của nó làm cả bầu trời toàn màu đỏ.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh cô nhớ lại cái người kia mà cũng không biết nó có phải là người không nữa. Vì Thiên Vũ cũng nói chỉ có một mình cô là con người ở đây thôi nên chắc "người" kia không phải là người rồi.

Thường Hi nhìn xung quanh cô muốn tìm thứ gì đó làm vũ khí nhưng có vẻ không có gì ở đây làm vũ khí được cả.

Cô hỏi Thiên Vũ: "Này mày có thứ gì để làm vũ khí được không" Thiên Vũ lục trong kho vũ khí thì tìm được một con dao găm nó đưa cho cô: "Chỉ có cái này thôi cô mà làm mất hay hư thì tôi không có nữa đâu".

Thường Hi cầm trên tay một đầu cô giấu vào tay áo, Thường Hi nhìn trái phải không biết nên quẹo hướng nào thì Thiên Vũ nói: "Quẹo bên trái đi"

Thường Hi nhìn về phía tay trái cảm thấy hơi bất an nhưng cô vẫn đi.

Thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì chỉ là có hơi lạnh thôi, vừa đi cô vừa quan sát xung quanh nơi này không giống nơi lúc nãy cô đi qua không có mùi máu hay mùi thúi gì cả.

Chỉ có những căn nhà xập xệ còn có những đôi mắt lặng lẽ quan sát cô.

Không biết đã đi được bao lâu cơ thể cô bắt đầu mệt mỏi cô lạnh, càng đi vào sâu nhiệt độ càng thấp hơn giống như đang ở Bắc Cực vậy.

Trên người cô chỉ có mặc bộ đồ mỏng thôi, mắt cô bắt đầu mờ đi chân như bị đông cứng lại mặt cô tái nhợt, Thường Hi cố gắng tỉnh táo nếu cô mà ngất ở đây thì ai biết được cô có thể sống sót không cơ chứ.

Dẫu vậy cô cũng không thể đi tiếp được gió thổi càng lúc càng lạnh cuối cùng Thường Hi ngất đi.

Cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo da thịt cô tái nhợt không còn một giọt máu đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại trong vô vọng, cơ thể nhỏ bé nằm đó và xung quanh có rất nhiều con mắt nhìn vào.

Từ xa có người đang đi lại đó là một ông lão, ông ta đưa mắt nhìn Thường Hi một cái rồi lại đi tiếp lúc này những thứ đang núp bên trong cũng từ từ tiến lại chỗ cô.

Có lẽ bọn chúng muốn ăn thịt cô, ông lão đó đang đi thì dừng lại ông ném cây rìu về phía bọn chúng trong số đó có một đứa bị cây rìu của ông chặt đứt cánh tay.

Bọn chúng có vẻ khá sợ ông lão này tụi nó chạy hết vào nhà còn ông thì xách cô đi về nhà của mình.

_________________

Đến khi Thường Hi tỉnh dậy khung cảnh xa lạ khiến cô lo sợ một giọng nói già nua cắt lên: "Tỉnh rồi à..."

Thường Hi nhìn về phía phát ra âm thanh cô thấy một ông lão có mái tóc bạc khuôn mặt có vài nếp nhăn.

Thường Hi vô thức nắm chặt con dao găm trong tay, ông lão biết cô đang sợ nên trấn an cô: "Có ai lại sợ hãi trước mặt ân nhân của mình đâu chứ" ông lão nhìn cô một cái rồi đứng lên đi đâu đó.

Khi quay lại trên tay ông là một chén cháo còn nóng nhẹ nhàng đặt chén cháo bên cạnh cô sau đó ngồi ngoài sân làm gì đó.

Thường Hi nhìn chén cháo nuốt nước bọt từ khi chết đến bây giờ cô chưa ăn gì cả dù vậy cô cũng không thấy đói lắm.

Thật lâu sau đến khi ông lão đi vào chén cháo vẫn không vơi đi miếng nào, ông cũng không nói gì chỉ đem chén cháo đi.

Thường Hi nhìn bóng dáng ông lão đi mất liền hỏi Thiên Vũ: "Ông lão đó là ai vậy? Cũng có trong cốt truyện sao" Thiên Vũ bảo: "Ông ấy là không có tên chỉ là một nhân vật quần chúng của quần chúng thôi, trong tiểu thuyết sự xuất hiện của ông ta cũng rất mờ nhạt".

Quần chúng ư?

Ông lão kia quay lại trên tay cầm khay trà ông ngồi xuống bên cạnh cô rót trà để trước mặt Thường Hi giọng khàn khàn nói: "Nếu không ăn gì thì uống chút nước trà làm ấm cơ thể đi".

Thường Hi đưa tay cầm lấy trà vẫn còn nóng cô đưa lên miệng uống vài ngụm, Thường Hi đưa mắt nhìn ông lão không cảm thấy nguy hiểm hay mùi máu gì có vẻ ông ấy sẽ không làm hại cô.

Thường Hi đưa mắt nhìn xuống cốc trà nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, vì đã cứu cháu"

Ông lão hỏi Thường Hi: "Sao lại đến đây? Nơi này không phải nơi cháu nên đến đâu" Thường Hi không biết trả lời như thế nào với câu hỏi của ông lão bởi cô được Thiên Vũ đưa đến đây mà chẳng có lấy một lí do nào cả.

"Cháu không biết, vì sao mình lại đến đây nữa"

Ông lão đó lại cắt tiếng: "Cháu đã có một cuộc sống khó khăn nhỉ, hi vọng cháu có thể quên hết mọi đau khổ trong quá khứ mà sống tiếp...hỡi cô bé loài người à".

Sau khi ông lão nói hết câu cả Thiên Vũ và Thường Hi đều ngạc nhiên.

Ông ấy biết mình là con người ư!! Sao có thể chẳng phải Thiên Vũ đã bảo là sẽ không ai phát hiện ra mình là con người sao?!

Giọng Thiên Vũ vang lên trong đầu cô nó cũng rất ngạc nhiên khi ông ta lại biết cô là người: "Sao ông ta biết được chứ, một nhân vật quần chúng sao có thể?".

Thường Hi nhanh miệng hỏi ông lão: "Sao ông lại biết được ....cháu là con người?" Ông lão ấy chỉ cười.