Phòng An Toàn Trong Vô Hạn Lưu

Chương 15: Không Cần Suy Nghĩ!

Nghe Tống Ngưỡng nói xong, mấy người khác sững sờ một lúc mới phản ứng kịp.

Kim Nam bĩu môi, hừ lạnh.

Thì ra tên này cố tình dọa bọn họ!

Ngay lập tức, ánh mắt phẫn nộ của mọi người tập trung nhìn về phía Kim Nam.

Anh ta đã bị vạch trần, đã vậy thì cứ mặc kệ, anh ta cầm Coca Cola lên uống, dáng vẻ mọi việc không liên quan đến mình.

Giả Thanh nghiến răng, kiềm chế ý muốn đánh người, ồm ồm nói: "Nhưng mà anh Ngưỡng, chuyện nửa đêm đứng nhìn chằm chằm vào ai đó là sao vậy?"

Tống Ngưỡng định mở miệng đáp nhưng không biết anh nghĩ đến chuyện gì, kết quả không nói nữa, chỉ nhìn thoáng qua Hạ Cảnh.

Hạ Cảnh đón nhận ánh mắt của anh, im lặng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, cậu nhướng mày.

Giả Thanh ngơ ngác nhìn hai người họ, làm gì vậy, sao cứ liếc nhìn nhau thế?

Hạ Cảnh nhẹ nhàng xoa ngón trỏ và ngón cái với nhau.

Cậu khẽ cười, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói: " Trước tiên, chúng ta phải xác định được thời gian phó bản thật sự bắt đầu. "

Mọi người nhìn về phía cậu.

Chàng trai... Mặc dù họ không dám nhìn thẳng vào mặt, tất nhiên, hầu hết mọi người ở đây đều biết sự tồn tại của "Phòng An Toàn”, mọi người đều để ý đến ký hiệu mặt người nho nhỏ trên cổ của thanh niên, chắc chắn rất có khả năng gương mặt này là mặt nạ, cố tình làm ra cái mặt nạ như thế này thì trông cũng khá thú vị.

Nhưng dáng người của chàng thanh niên thon dài, lưng thẳng tắp, khí chất sạch sẽ, giọng điệu khi nói chuyện vẫn luôn dịu dàng, không hiểu sao có thể khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, bình tĩnh hơn khi nghe cậu nói.

Hạ Cảnh ung dung nói: "Cách phó bản này bắt đầu rất khéo léo. Chúng ta trực tiếp tỉnh dậy từ trong giấc mộng, rất khó xác định thời gian thật sự mà phó bản bắt đầu. Nhưng cái chết của người chơi chỉ có thể do bản thân họ tự trải qua, đây là nguyên tắc cố định không bao giờ thay đổi của phó bản, nó có thể giúp chúng ta tìm được manh mối.”

"Thời gian Hoàng Mặc chết - Chính là lúc đó, chắc chắn phó bản đã bắt đầu hoạt động.”

"Cho nên giả dụ, nếu Hoàng Mặc chết vào sáng hôm nay, vậy thì chúng ta chỉ có thể xác định phó bản bắt đầu hoạt động vào lúc sáng sớm. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có một bằng chứng nào có thể chứng minh phó bản bắt đầu từ lúc nửa đêm. Lúc nãy, anh Kim đây đã kể lại chuyện xảy ra vào nửa đêm, rất có thể giống với hai lần điện thoại reo lên, nó chỉ là ‘tóm tắt’. Có thể nó sẽ liên quan hoặc không liên quan đến phó bản, là một yếu tố đánh lừa chúng ta.”

"Nhưng nếu giả dụ, thời gian Hoàng Mặc chết là nửa đêm hôm qua, sau đó cậu ta làm ra hành động ngồi dậy, như vậy, chắc chắn hành động ngồi dậy không thể là yếu tố đánh lừa, xác suất phó bản bắt đầu từ lúc đó rất cao, Hoàng Mặc ngồi dậy là chính người chơi thật, hay nói cách khác, lúc đó cậu ta đã nhìn thấy cái gì đó.”

Nửa đêm, rốt cuộc Hoàng Mặc đã gặp phải chuyện gì khác thường ở trong phòng mà có thể tỉnh dậy khi đang ngủ trên giường, rồi đứng nhìn chằm chằm bạn cùng phòng, sau đó lại chết chứ?

Là do tiếng điện thoại reo hai lần nên khiến cậu ta tỉnh dậy à?

Chẳng lẽ có người nào đó gọi điện thoại cho cậu ta vào nửa đêm? Là ai được chứ? Quái vật ư?

Đáng tiếc, mọi chuyện diễn ra lúc sáng quá nhanh, sau khi bọn họ bị đuổi ra khỏi ký túc xá, chắc chắn chiếc điện thoại kia đã bị NPC lấy đi.

Hơn nữa, lúc ấy rõ ràng NPC đã đưa ra yêu cầu không cho phép bọn họ mang đi bất kỳ vật gì, nếu chống đối, xảy ra mâu thuẫn thì có thể sẽ bị nhốt vào phòng tối.

Hạ Cảnh từ tốn nói: "Chỉ khi làm rõ điều này thì chúng ta mới có thể tìm được manh mối thực sự có ích, mỗi người tự suy nghĩ đi."

Để biết được manh mối nào là manh mối có ích, trước hết bọn họ phải biết được cuối cùng thì phó bản bắt đầu hoạt động từ lúc nào.

Mà để biết được điều đó, bọn họ cần phải biết được thời điểm xảy ra cái chết của Hoàng Mặc.

Đây là toàn bộ suy nghĩ của cậu.

Mọi người nuốt nước bọt, mỗi người tự suy đoán, cảm thấy vừa quái dị vừa mờ mịt khó hiểu.

Ánh mắt Hạ Cảnh di chuyển, nhẹ nhàng cười hỏi: "Anh cảm thấy lời giải thích của tôi như thế nào? Anh, Ngưỡng?”

Tống Ngưỡng : “…”

Bị giọng nói khàn khàn chậm rãi của chàng trai nhả ra hai từ “Anh Ngưỡng”, không hiểu sao Tống Ngưỡng lại cảm thấy ngứa ngáy khắp người.

Anh hơi tự nhiên điều chỉnh lại tư thế ngồi, hắng giọng một chút, nhìn như hờ hững, hỏi: "Lúc trước cậu chỉ chơi phó bản một sao hai sao thôi à?”

"Ý anh là gì?" Hạ Cảnh nhìn anh.

Tống Ngưỡng im lặng một lúc, hình như đang suy nghĩ cách diễn đạt lời nói, cuối cùng cũng nói thẳng: "Sóng điện não của cậu rất hợp với tôi.”

Anh chưa được trò chuyện nhiều với chàng trai này, tuy nhiên, dù là hành động thăm dò cô giáo lúc sáng hay là những lời trao đổi của chàng trai lúc bây giờ thì ý nghĩ của thanh niên Hạ Cảnh này hoàn toàn trùng khớp với lối suy nghĩ của anh.

Loại cảm giác này vừa mềm mại vừa kỳ lạ.

Dáng vẻ bình tĩnh thành thục của chàng trai này không giống như là chỉ lén tham gia phó bản một sao hai sao, cậu cố tình đeo Mặt Nạ Da Người để tiện hành động trong phó bản. Có lẽ là do Tống Ngưỡng quá nhạy cảm, anh không khỏi hoài nghi Hạ Cảnh có phải là một trong những người nằm top trên bảng xếp hạng điểm tích lũy hay không, "Hạ Cảnh" chỉ là cái tên giả.

Anh không thể nói là mình quen những người đó nhưng cũng đã từng gặp mặt nhau.

Nếu thật là một trong bọn họ....

Vậy hiện giờ, đối phương biết rõ thân phận của anh nhưng anh lại không biết đối phương là ai, cảm giác đó khiến Tống Ngưỡng khó chịu.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh lại cảm thấy cho dù là những người đó thì hình như sóng điện não của anh cũng không thể hợp đến mức độ này.

Vẻ mặt của Tống Ngưỡng tràn đầy ý tìm tòi nghiên cứu, nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh.

Hạ Cảnh nghe xong lời của Tống Ngưỡng thì lộ ra nét mặt rất ngạc nhiên, sau đó chân thành nói: "Cảm ơn lời khen của anh.”

Tống Ngưỡng : "...”

Chỉ vậy thôi à?

Hạ Cảnh quay đầu đi, dáng vẻ giống như đang nghe người chơi khác đưa ra ý kiến nhưng khóe môi một nửa mặt bên này lại cong lên càng lúc càng rõ.

Đây là đang chọc anh có đúng không?

Tống Ngưỡng đen mặt.

Sau đó anh chỉnh về vẻ nghiêm túc, hỏi mọi người: “Mọi người chỉ mang theo có một cái điện thoại làm vật tùy thân thôi à?”

Nghe anh ta nói vậy, nhóm người ngừng bô bô thảo luận rồi vội vàng gật đầu.

Quy tắc của mỗi một thế giới phó bản đều không giống nhau..

Có một số phó bản, người chơi còn có thể mang màn hình 3D nhỏ của thành phố Mặt Cười vào.

Tất nhiên, cái phó bản này không cho phép quy tắc đó nhưng khi mỗi người chơi ở đây tỉnh dậy thì đều phát hiện trong túi quần của mình có một cái điện thoại.

Tống Ngưỡng nói: "Buổi sáng tôi đã mở điện thoại xem thử rồi, trong danh bạ điện thoại di động của tôi không có một người liên hệ nào.”

Những người còn lại vội vàng gật đầu, quả nhiên tình huống của bọn họ đều giống nhau.

Tống Ngưỡng nói một cách logic: "Nếu đã cho mang điện thoại thì đó cũng là một cách cung cấp thông tin cho chúng ta, vậy chúng ta có thể liên lạc với ai đây?"

Mọi người suy đoán, hai mắt Hứa Kim sáng lên, nói : "Sổ liên lạc của trường học.”

Tống Ngưỡng gật đầu.