Phòng An Toàn Trong Vô Hạn Lưu

Chương 9: Không Cần Suy Nghĩ!

Hạ Cảnh dẫn đầu bước vào trong, giống như mắt hoa đào khi nãy, leo lên thang.

Nhóc đeo kính rơi nước mắt, cậu ấy lẩm bẩm nói: “Không thể nào, sao vừa mới bắt đầu đã chết rồi, rõ ràng là chưa có chuyện gì xảy ra cả, không thể không có bất kỳ động tĩnh nào khi quái vật gϊếŧ người được... Hơn nữa không phải đây mới chỉ là phó bản hai sao thôi à, ngay cả là phó bản ba sao cũng chưa từng nghe nói có người chết ngay từ đầu trận mà…”

Hạ Cảnh leo được một nửa, dừng lại, cẩn thận quan sát gương mặt của người vừa chết nằm trên giường.

Người chơi này tầm tuổi của nhóc đeo kính kia, ngoại hình bình thường, trên người cũng mặc đồng phục mùa xuân giống như bọn họ.

Có thể là do nguyên nhân trong trò chơi, cơ cứng tử thi hay vết tử thi gì đó... Không thể nhìn ra được, cậu ta nhắm hai mắt, giống như đang ngủ thϊếp đi, màu da, màu môi, tất cả đều rất bình thường, thậm chí còn rất hồng hào.

Tuy nhiên…

Quả thật đã không còn hơi thở.

Hạ Cảnh chạm tay xuống, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo, lập tức rút tay lại.

Người chơi này nằm ngửa, khuôn mặt bình tĩnh... Cũng không hẳn là vậy.

Ánh mắt của Hạ Cảnh liếc nhanh vệt nước nơi khóe mắt, lại nhìn qua chiếc điện thoại trên tay phải người này, đưa tay chạm vào, nó đang ở trạng thái tắt nguồn.

Một giây sau, tiếng bước chân dồn dập xông vào trong phòng.

“Tránh ra, không được tụ tập ở đây, đã mấy giờ rồi, mau đến nhà ăn ăn cơm, ăn xong còn đi học tiết buổi sáng nữa đấy!”

Hạ Cảnh quay đầu lại, chỉ thấy nữ NPC thoạt nhìn trông như giáo viên dẫn theo bốn bảo vệ và hai nhân viên y tế đi tới, bắt đầu đuổi mọi người đi.

“Chúng tôi sẽ xử lý chuyện ở đây, mọi người cũng đừng có hóng hớt gì hết.” Cô giáo dùng ánh mắt nghiêm khắc chậm rãi liếc quanh một vòng, lạnh lùng nói với Hạ Cảnh và nhóc đeo kính vẫn còn đứng trên thang: “Hai em còn không mau xuống đây, không được đυ.ng vào bất cứ thứ gì hết, cũng đừng cản trở việc cấp cứu!”

Cấp cứu đã không còn tác dụng nữa, cũng không biết người đã chết được bao lâu rồi.

Nhưng Hạ Cảnh không nói gì, cứ thế xuống cầu thang.

Không lâu sau, dưới sự xua đuổi của bảo vệ, mọi người bị ép rời khỏi ký túc xá học sinh, chậm rãi đi theo nhóm học sinh NPC đến nhà ăn.

Khi ngồi dưới nhà ăn, cả nhóm không có cảm giác muốn ăn chút nào.

Bọn họ nghe thấy tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát vang lên, quay đầu lại, dường như họ có thể nhìn thấy hình bóng các nhân viên y tế đang nâng cáng chạy ra ngoài từ xa.

Đồng hồ ở nhà ăn hiển thị thời gian đã bảy giờ, đối với bất kỳ trường cấp 3 nào thì cũng không phải là sớm nữa, vậy nên trong nhà ăn chỉ còn lác đác vài học sinh.

Mà tám người chơi bọn họ ngồi hai bên chiếc bàn dài, đối mặt nhìn nhau.

“Các anh có cảm thấy, khi nãy quái vật ở ngay quanh chúng ta không?” Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lo lắng hỏi.

“Không biết, tuy nhiên ba NPC ở cùng ký túc xá với cậu bạn đã chết kia trông cũng không giống quái vật...” Chàng trai trẻ lúng túng nói.

Mắt đào hoa nói: “Độ khó của phó bản hai sao không cao lắm nhưng cũng không thấp đến nỗi chúng ta có thể nhận ra mức độ danh tính của quái vật ngay lập tức.”

“Chuyện sáng nay cứ để đó, đợi lát nữa từ từ suy nghĩ, bây giờ hãy mau chóng giới thiệu về bản thân đi, ít chúng ta phải biết tên nhau cái đã, tiện cho việc giao lưu.”

Nhóc đeo kính nấc nghẹn.

Bà cụ thở dài vỗ lưng và an ủi cậu ấy.

“Vậy anh nói trước đi, tên của anh là gì?” Người đàn ông to lớn như gấu nhìn chằm chằm vào mắt đào hoa.

Mắt đào hoa liếc anh ta: “Tôi tên Tống Ngưỡng.”

Người đàn ông to như gấu bóp chặt nắm đấm: “Quả nhiên anh chính là Tống Ngưỡng.”

Khi nãy, lúc mà chàng trai trẻ kia gọi người có đôi mắt đào hoa này là “anh Ngưỡng”, anh ta đã nhạy cảm nghĩ ngay đến cái tên đó.

Người đàn ông tên Tống Ngưỡng không nói gì, dường như cũng lười che giấu danh tính.

Mặc dù Hạ Cảnh có chơi diễn đàn nhưng cũng không chơi nhiều lắm.

Lúc trước cậu chưa từng nghe qua cái tên “Tống Ngưỡng” này, vậy nên cũng tò mò đánh giá người có đôi mắt đào hoa không khác gì những newbie gần đây.

Ngoại hình của mắt đào hoa vô cùng đẹp, ngồi ở đó trông giống hệt như một bức tranh, vẻ bình tĩnh ấy cũng tạo cho ngươi khác cảm giác yên tâm kỳ lạ.

Chàng trai trẻ bị tình huống mới bắt đầu đã chết sáng nay làm cho uể oải: “Tôi tên Giả Thanh, thật ra hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi vào phó bản hai sao.”

“Khó trách.” Người đàn ông to như gấu cười khẩy: “Tôi đã nói mà, làm sao có chuyện Tống Ngưỡng đến phó bản hai sao được chứ, hai người các cậu là bạn bè đúng không, dẫn bạn bè đến để tăng kinh nghiệm à?”

Tống Ngưỡng vẫn mặc kệ tên này, Giả Thanh buồn bã lẩm bẩm: “Dẫn theo bạn bè để tăng kinh nghiệm thì ảnh hưởng gì đến việc của anh…”

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa khẽ nói: “Tôi tên là Vương Dược Nhiễm, cô ấy là Hứa Kim, hai chúng tôi cũng là bạn bè của nhau.”

Cô gái mắt to tên Hứa Kim vẫn im lặng.

Rõ ràng nhiệt độ không hề thấp nhưng toàn thân cô ấy như đang ngập tràn trong luồng khí lạnh lẽo.

Nhóc đeo kính nói bằng giọng khản đặc: “... Tôi tên là Lưu Ý, tôi, anh bạn kia của tôi tên là Hoàng Mặc, trước đó chúng tôi đã vượt qua phó bản hai sao hai lần rồi, không ngờ... Nếu sớm biết như thế...”

Đôi mắt của cậu ấy lại đỏ lên.

“Cậu cũng không có khả năng đoán trước được mà.” Giả Thanh muốn an ủi nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng đành dứt khoát im lặng.

Người đàn ông to như gấu lạnh lùng nói: “Tôi tên là Kim Nam, còn cậu, tên mập này, tên cậu là gì?”