Editor: Poo_chan
*Chương này đã rõ tình cảm của Chu Nhiễm với thư ký rồi nên Poo sẽ dùng danh xưng “anh ấy” cho Chu Nhiễm và đổi sang xưng hô “anh-em”.
Hôm nay, tôi chuẩn bị ra khỏi công ty đi mua ly cà phê, vừa xuống tầng đã bị Hứa Trì cản lại.
“Chuyện lần trước tôi nói với cô, là nói thật.”
Tôi đứng hình một lúc, mới nghĩ đến hồi trước Hứa Trì từng nói anh ta đã tìm được BUG của thế giới này.
Tim tôi đập nhanh hơn đôi chút: “Là chuyện gì?”
“Hồi trước tôi đã từng nói với cô, tôi vô tình đυ.ng trúng điểm pop-up mới xuyên qua cái thế giới tiểu thuyết này. Điểm đó chính là lúc công ty Biết Tuốt công bố tác phẩm bán chạy nhất, trùng hợp là, khoảng thời gian trước tôi phát hiện ở thế giới này cũng thật sự có công ty Biết Tuốt.”
Tôi trợn tròn mắt: “Ý anh là cuốn tiểu thuyết đó cũng tồn tại trong thế giới này?”
“Đúng vậy, tôi đã tìm được cuốn tiểu thuyết đó rồi, nhưng mà…”
“Nhưng mà làm sao?”
Hứa Trì đưa điện thoại của anh ta cho tôi, tôi lướt xem một lượt, sợ ngây cả người.
Hướng đi của cốt truyện hoàn toàn khác nhau.
Nói như vậy cũng không đúng.
Nên nói là hướng đi cốt truyện trở nên giống hệt với hiện tại.
Nam chính yêu đương với người qua đường Giáp, nữ chính bắt đầu theo đuổi nam phụ điên cuồng, còn trở thành bạn thân của người qua đường Giáp.
“Cái này…”
Hứa Trì nhấp môi: “Tôi nghi ngờ, tác giả có lẽ cũng ở thế giới này. Nếu chúng ta có thể tìm được nguyên tác giả, có thể sẽ tìm được phương pháp quay về. May là ở thế giới này tôi vẫn là cái phú nhị đại, cô đừng lo lắng, tôi đã nhờ bạn tốt đi hỏi xung quanh, chắc là sẽ mau chóng có phản hồi thôi.”
Cho nên ý của Hứa Trì là, rất nhanh tôi sẽ được quay về.
Rất nhanh tôi có thể quay về vòng tuần hoàn tăng ca đến 10 giờ đêm mỗi ngày, lái xe đưa ông chủ về nhà còn không được trả lương, cuộc sống hạnh phúc lúc nào cũng kiếm tiền để chi trả hết khoản vay mua nhà, xe, trang hoàng nhà cửa.
A, đúng là vui vẻ thật đấy.
Tôi không hay biết, trong khoảng thời gian tôi nói chuyện phiếm với Hứa Trì.
Nam chính Chu Nhiễm dường như đang tìm tôi đến phát điên.
Anh ấy hỏi hết nhân viên lớn nhỏ trong công ty, còn kiểm tra lộ trình của tôi thông qua camera.
Đến khi tôi và Hứa Trì nói xong, đi từ quán cà phê ra.
Đã thấy Chu Nhiễm đứng ngoài cửa, dựa lưng lên ô tô chờ tôi.
Tôi sửng sốt chạy đến: “Sao anh lại đến đây, không đúng, sao anh lại biết em ở đây?”