Người Qua Đường Giáp Nghịch Tập

Chương 1

Editor: Poo_chan

Người qua đường Giáp nghịch tập.

Tôi xuyên sách, xuyên thành người qua đường Giáp cực kỳ xinh đẹp.

Theo như nguyên tác, thoại của tôi chỉ có 3 câu:

“Thiếu gia, thiếu phu nhân chạy rồi.”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân chạy tiếp.”

“Thiếu gia, thiếu phu nhân lại chạy!”

Cả cuộc đời, tôi chỉ tìm thiếu phu nhân về giúp nam chính.

Giống như rơi vào vòng tuần hoàn, dù có cố gắng ra sao kết quả cũng như nhau.

Thế nên việc đầu tiên tôi làm sau khi xuyên qua là từ chức.

“Thiếu phu nhân nhà các người thích đi đâu thì đi, bà đây không làm nữa!”

*Người qua đường Giáp: người qua đường vô danh

1.

Thiếu phu nhân lại chạy.

Lúc này, nam chính với khuôn mặt như điêu khắc, mắt đen như ngọc thạch, đang đứng đối diện tôi.

Vị kia ra lệnh cho tôi: “Đi tìm cô ấy về cho tôi.”

Theo như cốt truyện, chỉ cần tôi nhận lệnh xong lui xuống là hết phần diễn của tôi.

Nhưng tôi đã xem qua nguyên tác.

Không có người nào bình thường trong quyển sách này.

Nữ chính chạy trốn cả ngày, nam chính tìm người cả ngày.

Đều là người lớn, ngày nào cũng chỉ làm mấy cái chuyện không đứng đắn này.

Tôi vẫn chưa đi, nam chính liếc tôi một cái: “Còn chưa cút?”

“Không cần tìm, tôi biết cô ấy ở đâu.”

Nam chính híp mắt, tôi sửa sang lại tóc: “Bị Hứa Trì giấu ở biệt thự ngoại thành.”

Hứa Trì.

Nam phụ pháo hôi.

Mười lần chạy trốn thì tám lần đều do anh ta.

Tôi thở dài: “Lúc ngài đi tìm phu nhân, tuyệt đối đừng cãi nhau với cô ấy, nếu không cô ấy lại chạy tiếp.”

Tôi không để ý nét mặt lạ thường của nam chính, vỗ vai anh ta nói: “Thiếu gia, sau này hai người sống cho tốt, ngài cũng đừng khoe khoang đắc ý cả ngày. Sau này thiếu phu nhân mang thai bảy đứa, ngài phải nghiêm túc kiếm tiền mua sữa bột đi.”

Nói xong tôi lưu loát cởi thẻ nhân viên xuống.

“Tôi từ chức trước, gặp lại ngài sau.”

Nói xong, tôi xoay người định đi ra ngoài.

Đột nhiên có người nắm lấy tay phải tôi.

Nam chính khó hiểu nhìn tôi: “Cô định rời khỏi tôi?”

Không thì sao?

Anh ta chớp mắt, sau đó liền hiểu ra: “Cô thích tôi, tôi vẫn luôn để cô đi tìm Bạch Nguyệt, cô… ghen tỵ?”

Tôi: ?

Tổng tài bá đạo tự nghĩ cũng hay quá đi!

Đến cả người qua đường Giáp cũng không buông tha?!