Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 30

Hứa Trạch Thụy bế Hứa Như An lên, mạnh mẽ nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của cậu, ai bảo trong lòng cục bột nhỏ này cứ luôn lén lút nói xấu anh ta là não yêu đương, là chó liếʍ Tô Lãnh Yên chứ.

Phải, anh ta thừa nhận trước đây anh ta có ấn tượng tốt với Tô Lãnh Yên, cũng từng có ý định theo đuổi cô, nhưng thật sự không đến mức như cục bột nhỏ này nói, biến thành chó liếʍ.

Mỗi lần nghe cục bột nhỏ nói anh ta như vậy, anh ta rất muốn giải thích rõ ràng với nó, nhưng bất lực là anh ta không thể để lộ chuyện mình nghe được tiếng lòng của cục bột nhỏ này.

"Ưʍ... Anh sáu, anh... làm gì vậy, đau lắm..."

Cũng không biết Hứa Trạch Thụy lại lên cơn gì nữa, Hứa Như An muốn thoát khỏi sự tra tấn của Hứa Trạch Thụy, nhưng bất lực là một đứa trẻ như cậu không có đủ sức, cuối cùng vẫn là Hứa Ngự Phong thấy không ổn, bế Hứa Như An qua.

"Được rồi, không biết nặng nhẹ gì cả, da trẻ con mỏng, bị em nhéo như vậy, mặt đỏ hết cả lên rồi."

"Hừ! Đúng vậy! Ghét anh sáu nhất!"

Hứa Trạch Thụy chìa hai tay ra, lè lưỡi trêu chọc Hứa Như An.

Hứa Như An bực bội quay đầu đi, không muốn để ý đến người anh trai trẻ con này.

"Nói đi, Tô Lãnh Yên này là ai? Có quan hệ gì với em?"

"Anh cả, ý anh là sao? Em và Tô Lãnh Yên có thể có quan hệ gì chứ? Em chỉ gặp cô ấy hai ba lần thôi."

Mọi người đều đồng loạt liếc xéo Hứa Trạch Thụy, không có quan hệ gì thì nhóc con kia sẽ nói em là chó liếʍ, là não yêu đương sao?

"Này, mọi người nhìn em bằng ánh mắt gì vậy! Em nói thật mà! Trước đây Tô Lãnh Yên làm phục vụ ở quán bar của bạn em, em thấy cô ấy bị khách say rượu quấy rối, nên ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ, sau đó đưa danh thϊếp cho cô ấy."

[Ồ, hóa ra là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó trúng tiếng sét ái tình, vậy cũng gọi là không có quan hệ sao?]

"Chậc! Em sáu chơi cũng ghê gớm đấy."

Hứa Mặc Trần không chút nể nang gì buông lời chế giễu.

Hứa Trạch Thụy khóc không ra nước mắt, đây đều là chuyện gì vậy, anh ta bỗng nhiên cảm thấy không nên quen biết Tô Lãnh Yên này thì hơn.

"Em sáu, mỹ nhân kế là thứ khó đối phó nhất, em vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để mắc bẫy người ta."

"Anh cả, em biết rồi, em không ngốc như vậy đâu."

Thật là, ngay cả anh cả cũng nói anh ta như vậy.

Anh ta đã nghe thấy tiếng lòng của nhóc con, vốn dĩ anh ta đã cảm thấy việc Tô Lãnh Yên đột nhiên tìm đến mình rất đáng ngờ, lý do anh ta đồng ý gặp em họ của cô chính là muốn xem thử rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì trong đó.

"Anh sáu, ngày mai em có thể đi cùng anh không?"

"Sao vậy, không phải vừa nãy cục bột nhỏ còn nói ghét anh sáu sao? Sao bây giờ lại muốn bám lấy anh sáu rồi?"

[Chẳng phải là sợ lúc đó não yêu đương của anh nổi dậy, bị người ta lừa mà còn đếm tiền giúp người ta sao?]

[Lúc đó em sẽ nhìn anh, chỉ cần phát hiện ra điểm nào không ổn thì sẽ khóc lóc om sòm, tuyệt đối không để kế hoạch của nam chính thành công!]

[Haiz, một đứa trẻ như mình, đúng là rầu thúi ruột vì nhà họ Hứa mà!]

Mọi người có mặt đều bị sự láu lỉnh của Hứa Như An chọc cười, còn Hứa Như An nhìn các anh trai đang cười thì ngơ ngác, không hiểu sao đột nhiên mọi người lại cười lên như vậy, chẳng lẽ những gì cậu vừa nói có gì buồn cười sao?

"Thôi được, nếu cục bột nhỏ muốn đi theo anh sáu, vậy ngày mai anh sáu sẽ dẫn em theo, anh sáu đi đâu em đi theo đó, nhưng em phải ngoan ngoãn, không được quậy phá đâu đấy."

"Vâng, An An biết rồi ạ!"

"Em sáu, em hẹn gặp người ta lúc nào vậy?"

"Buổi chiều, sao vậy? Anh hai."

"Ừm, vậy sáng mai em dẫn An An đi bệnh viện với anh một chuyến."

"Hả? Cục bột nhỏ bị gì vậy? Sao phải đi bệnh viện?"

"Kiểm tra sức khỏe lại một lần nữa, vết thương trước đó chắc đã khỏi rồi, nhưng để chắc chắn, vẫn nên kiểm tra kỹ càng một chút."

Lúc này Hứa Trạch Thụy bọn họ mới nhớ ra quả thật trước đó Hứa Như An có bị thương, đúng là nên kiểm tra lại cho chắc chắn.

Mà sau khi Hứa Tinh Nghị nhắc đến bệnh viện, Hứa Như An mới nhớ ra mình đã quên mất một chuyện rất quan trọng!

[Nguy rồi! Mình lại quên mất chuyện đó! Xong rồi, hình như đã qua rất nhiều ngày rồi!]

[Không đúng! Vậy tại sao đến bây giờ anh hai vẫn chưa xảy ra chuyện gì?]

"Anh hai, mấy ngày nay anh ở bệnh viện có gặp chuyện gì không hay không á?"

Hứa Như An cảm thấy vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn, dù sao cậu cũng phải biết được cốt truyện đã phát triển đến đâu mới có thể giúp đỡ Hứa Tinh Nghị tốt hơn.