Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 19

Quả nhiên, tình tiết bị nhân viên coi thường trong sách, tuy muộn nhưng cũng đã đến!

Đây còn không phải là đến rồi sao! Chỉ là cậu không phải là nhân vật chính, cũng không biết có ai xuất hiện để giúp cậu vả mặt cô nhân viên bán hàng khinh người này hay không.

"Nực cười! Cái trung tâm thương mại này nhà họ Hứa chúng tôi còn mua được, cái thứ đồ bỏ đi này mà chúng tôi lại không mua nổi sao?"

Hứa Mặc Trần không ngờ, anh ấy chỉ mới ra ngoài nghe điện thoại một lát mà em trai nhỏ của mình đã bị một nhân viên bán hàng nhỏ bé bắt nạt rồi?

Hứa Mặc Trần bế Hứa Như An lên, lạnh lùng nhìn Diêu Lệ.

Quá ghê gớm, tình tiết vả mặt kinh điển đã đến, phải nói là Hứa Như An còn có hơi phấn khích, cũng có phần mong chờ nho nhỏ.

"Nhóc con, em thích thứ này sao?"

"Vâng ạ, em rất thích, nhưng mà chị ấy nói cái này đã có người đặt rồi, còn nói là rất đắt, chúng ta không mua nổi."

Hứa Như An nhất thời nổi hứng, muốn trải nghiệm một chút cảm giác sảng khoái mà những nhân vật chính thường gặp phải.

"Được, đã là nhóc con thích thì mua thôi." Nghĩ một hồi, Hứa Mặc Trần lại nói: "Thôi, hay là mua luôn cả cửa hàng đi, coi như là quà gặp mặt mà anh tư tặng cho em."

Hả? Mua luôn cả cửa hàng tặng cho cậu sao?

Thật là hào phóng! Hóa ra những nhân vật chính khi gặp phải tình huống này là có cảm giác như vậy, Hứa Như An cảm thấy trong lòng như nở hoa, bây giờ cậu còn nhỏ như vậy mà đã được tặng cả một cửa hàng rồi!

[Anh tư không tệ, rất biết điều, chỉ cần như vậy thôi thì sau này sẽ không gọi anh ấy là chim công loè loẹt nữa, ừm, đến lúc đó cũng sẽ nghĩ cách giúp anh ấy một tay, để anh ấy tránh khỏi kết cục chết thảm kia.]

Ban đầu nghe Hứa Như An nói sau này sẽ không gọi mình là chim công loè loẹt nữa, Hứa Mặc Trần còn đang rất vui, nhưng nửa câu sau của Hứa Như An khiến anh ấy suýt chút nữa không nhịn được muốn hỏi, tại sao mình lại phải chết thảm?

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao anh ấy cũng không thể để lộ chuyện mình có thể nghe được tiếng lòng của nhóc con, một chuyện phi thường như vậy được?

"Anh này, anh là người nhà của cậu bé này sao?"

Diêu Lệ ban đầu nghe Hứa Mặc Trần nói khoác mà không biết ngượng thì rất khó chịu, nhưng nhìn anh ấy đẹp trai như vậy nên vẫn lịch sự hỏi một câu.

"Phải, tôi là anh tư của nó, được rồi, đừng nhiều lời nữa, cô mau gọi ông chủ của cửa hàng này ra đây, tôi muốn mua cửa hàng này tặng cho nhóc con."

"Xin lỗi tiên sinh, xin anh đừng nói đùa kiểu này."

"Nói đùa? Cô nghĩ tôi đang nói đùa với cô sao?"

Không phải nói đùa thì là gì? Diêu Lệ cười gượng gạo, trong lòng càng thêm coi thường Hứa Mặc Trần.

"Anh này, nhạc cụ trong cửa hàng của chúng tôi đều là hàng cao cấp, giá cả không hề rẻ, hơn nữa trung tâm thương mại này lại nằm ở khu vực đắc địa, tiền thuê mặt bằng cũng không hề rẻ, cho nên..."

Diêu Lệ không nói hết câu, mà muốn thông qua lời giải thích này để chứng minh Hứa Mặc Trần không thể mua nổi cửa hàng.

Hứa Mặc Trần đương nhiên nghe ra ý của Diêu Lệ, anh ấy cười khẩy một tiếng: "Tôi đã nói rồi, tôi mua được, cô chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ bé, không có quyền quyết định, gọi ông chủ của các cô đến nói chuyện với tôi."

Diêu Lệ thấy Hứa Mặc Trần vẫn coi thường mình, lập tức thay đổi sắc mặt.

"Này! Anh là người kiểu gì vậy! Cho anh bậc thang anh không xuống. Cứ phải ở đây khoác lác mới chịu được, anh mau đi đi, ông chủ của chúng tôi không có ở đây, anh đừng ở đây cản trở chúng tôi làm ăn!"

"Hừ! Ông chủ không có ở đây thì nói sớm đi, đồ vô dụng! Thôi vậy, tôi gọi người phụ trách của trung tâm thương mại này đến nói chuyện."

"Anh dám mắng tôi là đồ vô dụng! Còn nói gì mà gọi người phụ trách của trung tâm thương mại đến nói chuyện! Anh tưởng anh là ai! Có thể gọi được người phụ trách của trung tâm thương mại sao? Tôi thấy anh chính là đến đây để quậy phá!"

Hứa Như An đảo mắt, người phụ nữ này thật sự là ngu ngốc mà, một nhân vật quần chúng như cô ta, lát nữa sẽ biết chữ chết viết như thế nào.

Diêu Lệ thấy Hứa Mặc Trần lấy điện thoại ra, thật sự gọi điện thoại thì không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Hừ, tôi muốn xem xem anh có thể tìm được ai!"

"Chị ơi, anh trai em rất giỏi đấy, lát nữa chị coi chừng gặp tai ương đó."

"Ôi chao, nhóc con, sao em cũng giống hệt anh trai mình vậy, toàn ba hoa khoác lác."

Được rồi, Hứa Như An tuyên bố, người phụ nữ này hết cứu.