Bé Cưng An An Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi!

Chương 8

"Cậu chủ nhỏ, hôm nay tạm thời để cậu ở phòng khách vài ngày, cậu sáu nói mấy hôm nữa sẽ cho người sửa sang lại một căn phòng riêng dành cho cậu."

Bởi vì Hứa Trạch Thuỵ đã nói với người làm trong nhà rằng Hứa Như An là con nuôi của nhà họ Hứa, cho nên bây giờ người làm trong nhà đều gọi cậu là cậu chủ nhỏ.

Hứa Như An nhìn căn phòng rộng lớn, rất muốn hỏi dì Lâm cái gọi là “tạm thời” là như thế nào, nhà họ Hứa quả nhiên là gia tộc giàu có, ngay cả phòng khách cũng sang trọng đến vậy.

Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Hứa Như An mới có chút cảm giác chân thật, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ngủ dậy, vừa ăn sáng xong, Hứa Như An đã bị Hứa Trạch Thuỵ thông báo, anh ta muốn đưa cậu đến tập đoàn Hứa thị.

"Cục bột nhỏ, anh dẫn em đi tìm anh cả, hôm nay anh có việc phải về căn cứ Liên minh một chuyến, không rảnh trông em, anh để anh cả chăm sóc em một ngày."

Vừa nghe Hứa Trạch Thuỵ nói muốn để Hứa Ngự Phong, cậu cả nhà họ Hứa chăm sóc mình, Hứa Như An lập tức không bình tĩnh được nữa.

"Anh sáu, thật ra em tự ở nhà cũng được, không cần làm phiền anh cả chăm sóc đâu."

"Sao có thể thế được, anh không yên tâm, hơn nữa em ở nhà một mình sẽ buồn chán."

Thật ra Hứa Trạch Thuỵ chính là cố ý, trong nhà còn có dì Lâm và những người khác, Hứa Như An bây giờ lại là cậu chủ nhỏ của nhà họ Hứa, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc cậu chu đáo.

Sở dĩ đưa Hứa Như An đến chỗ anh cả, ngoài việc muốn để anh cả làm quen với Hứa Như An ra, một mặt khác cũng là do Hứa Trạch Thuỵ muốn chơi khăm một chút, anh muốn xem thử người anh cả lúc nào cũng lạnh lùng như núi băng khi gặp Hứa Như An, cục bột nhỏ này sẽ có biểu hiện gì.

Nhìn thấy vẻ mặt muốn xem kịch vui của Hứa Trạch Thuỵ, Hứa Như An nhịn không được oán thầm trong lòng.

[Nhìn cái tên não yêu đương này là biết ngay không có chuyện gì tốt đẹp rồi, bản thân anh ta muốn tự tìm đường chết thì thôi, còn muốn kéo mình xuống nước.]

[Haizz, cái tên Hứa Ngự Phong đó làm việc cứng nhắc, chẳng có chút tình thú nào, lại còn nghe nói rất ghét trẻ con, anh ta mà chăm sóc tốt cho mình được mới lạ!]

Hứa Trạch Thuỵ cười thầm trong lòng, đúng vậy, anh cả anh ta chính là kiểu người như vậy, cục bột nhỏ này cũng đúng là hiểu rõ anh cả mà.

"Được rồi, cứ quyết định vui vẻ như vậy đi, em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh cả, biết chưa?"

"Dạ."

[Còn quyết định vui vẻ gì chứ, rõ ràng là chẳng vui vẻ chút nào!]

Mang tâm trạng thấp thỏm, Hứa Như An đi theo Hứa Trạch Thuỵ đến văn phòng của Hứa Ngự Phong.

"Cậu sáu, Tổng giám đốc hiện đang ở phòng họp, đang họp với các cổ đông, chắc là còn bận một lúc nữa, không biết cậu sáu tìm Tổng giám đốc có việc gì không ạ?"

"Àh, không có gì, tôi đưa em trai đến thăm anh cả thôi, tôi ở đây đợi một lát, trợ lý Bạch có việc thì cứ đi làm việc trước đi."

"Vâng."

May là Hứa Trạch Thuỵ và Hứa Như An không phải đợi lâu, khoảng mười mấy phút sau, Hứa Ngự Phong vẻ mặt sa sầm bước ra từ phòng họp tiến vào văn phòng.

Cho dù là người ngốc đến đâu cũng có thể cảm nhận được sự u ám hiện rõ trên mặt Hứa Ngự Phong lúc này, thật là đáng sợ.

"Anh cả, có phải công ty gặp vấn đề gì rồi không?"

Hứa Ngự Phong xoa xoa giữa mày, giọng nói có phần mệt mỏi: "Gần đây thông tin tài liệu đầu tư quan trọng của công ty không hiểu sao đều bị rò rỉ ra ngoài trước thời hạn, đã cho người điều tra mấy ngày rồi, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và nhân viên làm lộ thông tin."

Vì chuyện này, Hứa Ngự Phong đã mấy ngày liền không về nhà, mệt mỏi buồn ngủ cũng chỉ dám tranh thủ chợp mắt một hai tiếng trên ghế sofa trong văn phòng.

"Sao lại như vậy được? Thông tin quan trọng bị rò rỉ, rõ ràng là có người trở trò xấu trong nội bộ công ty, chẳng lẽ sau khi điều tra sàng lọc trong số những người có thể tiếp cận những thông tin này cũng không có chút manh mối nào sao?"

Hứa Ngự Phong gật đầu, đây cũng là điều hắn cảm thấy kỳ lạ.

[Tìm được manh mối mới là lạ, người tiết lộ thông tin là một cao thủ hacker, lại còn là đối tượng khó phát hiện và ít bị nghi ngờ nhất nữa.]

Hứa Ngự Phong ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Như An đang được Hứa Trạch Thuỵ bế trên tay, cau mày: "Đứa trẻ này là ai? Sao em lại đưa một đứa trẻ đến văn phòng của anh?"

"Ah, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất chuyện chính, đây chính là cục bột nhỏ mà em đã nói trong nhóm chat, em muốn nhận nuôi nó, tên là Hứa Như An, sau này nó chính là em trai út của chúng ta."

"Nhận nuôi? Em trai út?"

Vì mấy ngày nay bận rộn công việc nên Hứa Ngự Phong căn bản không để ý đến tin nhắn trong nhóm chat gia đình.

Hắn lấy điện thoại ra xem lại lịch sử trò chuyện, mới phát hiện Hứa Trạch Thuỵ quả thực đã thông báo tin này trong nhóm.