Khi Hứa Trạch Thụy và Hứa Tinh Nghị đưa Hứa Như An trở về biệt thự nhà họ Hứa, ngoại trừ Hứa Hãn Văn, cậu ba nhà họ Hứa đang bận rộn với công việc trong phòng thì những người khác đều không có mặt.
Hứa Như An ngáp một cái, cậu rất buồn ngủ rất muốn đi ngủ, nhưng cậu cũng rất đói bụng, xoa xoa bụng, rất muốn lên tiếng nói rằng mình đói.
Nhưng hai người trước mặt này là nhân vật phản diện, mặc dù hiện tại có vẻ như hai người này không có ý định gϊếŧ cậu, nhưng đã là nhân vật phản diện thì ít nhiều gì cũng có chút máu điên trong người, lỡ như khiến hai người họ lên cơn thì cậu lập tức xui xẻo.
[Đói quá, chẳng lẽ họ không ăn cơm sao? Sao không thấy ai trong họ kêu đói vậy.]
"Dì Lâm, làm chút gì cho cháu và anh hai ăn đi, chúng cháu đều chưa ăn cơm."
"Dì Lâm, làm món gì dễ tiêu, phù hợp cho trẻ nhỏ ăn với ạ."
[Tuyệt vời, cuối cùng cũng có cơm ăn rồi!]
Dì Lâm là người đã làm việc nhiều năm ở nhà họ Hứa, khi nhìn thấy cậu sáu nhà mình ôm một đứa bé trai, dì ấy lập tức kinh ngạc.
"Cậu chủ, đứa bé này..."
Chẳng lẽ là con riêng của cậu sáu sao? Vậy phải làm sao đây? Nếu để ông chủ và bà chủ biết được, chắc chắn cậu sáu lại bị đánh cho một trận.
"Dì Lâm, dì sao vậy?"
"Cậu chủ, chuyện đứa bé này, cậu vẫn nên sớm nói rõ với ông chủ và bà chủ đi."
"Hả? Dì Lâm, dì đang nói gì vậy?"
Hứa Trạch Thụy khó hiểu nhìn dì ấy.
"Dì Lâm, đứa bé này không phải con riêng của em sáu đâu, là do em ấy nhặt được bên đường đấy, đứa bé là trẻ mồ côi, trên người còn có vết thương, em sáu thấy tội nghiệp nên đã nhặt về ạ."
Nghe Hứa Tinh Nghị nói vậy, Hứa Trạch Thụy mới phản ứng lại, thì ra dì Lâm hiểu lầm cục bột nhỏ là con riêng của anh ta.
"Không phải chứ, mọi người, sao ai cũng nghĩ cục bột nhỏ là con riêng của cháu vậy! Trong mắt mọi người cháu là loại người như vậy sao!"
Dì Lâm cười gượng gạo: "Trẻ con không thể nhịn đói, tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn ngay đây."
[Thật là xui xẻo, rõ ràng bản thân mình thông minh lanh lợi, chẳng giống tên não yêu đương kia chút nào, sao nhìn mình lại giống con riêng của anh ta được?]
Hứa Trạch Thụy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn Hứa Như An: "Này, cục bột nhỏ, gọi một tiếng ba nghe thử xem nào."
[Hả? Tên não yêu đương này lại định giở trò gì đây?]
Hứa Như An chẳng muốn để ý đến anh ta: "Anh ơi, em muốn đi vệ sinh."
Hứa Trạch Thụy đưa Hứa Như An đi vệ sinh, còn Hứa Tinh Nghị thì quay về phòng thay quần áo.
"Cục bột nhỏ, em tự vào trong được không? Anh phải trả lời một cuộc điện thoại rất quan trọng."
"Được ạ, anh cứ lo việc của mình đi."
"Vậy được, em cẩn thận một chút, có chuyện gì thì nhớ gọi người."
Đáp lại một tiếng "dạ", Hứa Như An lập tức bước vào nhà vệ sinh.
Sau khi xong việc đi ra, Hứa Như An phát hiện Hứa Trạch Thụy đã không còn ở chỗ cũ.
Hứa Như An cũng không quan tâm, dù sao cậu cũng không phải trẻ con, cậu cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ của mình, đúng là thân thể là trẻ con, nhưng ít nhất linh hồn thì không phải.
Cậu chậm rãi đi về phía phòng khách, vừa lúc gặp dì Lâm đi ra từ trong bếp.
"Ây da, sao nhóc con lại ở đây một mình vậy? Cậu sáu đâu rồi?"
"Cháu chào dì Lâm, anh trai phải trả lời điện thoại ạ."
Dì Lâm nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Hứa Như An thì thấy cậu rất dễ thương, dì ấy bế Hứa Như An lên, hỏi: "Nhóc con, cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?"
"Cháu tên Hứa Như An, ba tuổi ạ."
Dì Lâm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hứa Như An, rất là yêu thích, sau khi trêu đùa cậu một lúc, dì ấy nghe thấy tiếng bụng Hứa Như An kêu ọc ọc.
Dì Lâm mỉm cười: "Được rồi, dì Lâm vào bếp xem đồ ăn nấu xong chưa, Như An nhà chúng ta sắp đói lả rồi."
Dì Lâm đặt Hứa Như An ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn ăn: "Bạn nhỏ Như An ngoan ngoãn ngồi yên ở đây nha, dì Lâm về ngay đây."
Hứa Như An ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi dì Lâm rời đi, Hứa Như An vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một ánh mắt sắc bén.
[Cái đệch! Người này là ai? Sao lại ở đây? Đáng sợ quá!]
"Tôi đã ngồi đây từ năm phút trước rồi, chỉ là nhóc và dì Lâm trò chuyện vui vẻ quá nên không chú ý đến tôi thôi."
[Hả? Tôi có mở miệng hỏi anh ta sao? Đây là anh ta chủ động giải thích với tôi à?]
"Vừa nãy không phải nhóc..."
Người đàn ông nói được một nửa thì sững người, đúng vậy, cục bột nhỏ này hình như từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng, vậy giọng nói vừa nãy anh ta nghe được là cái gì?
[Ừm, người đàn ông này trông cũng đẹp trai đấy chứ, đeo kính kết hợp với ánh mắt sắc bén, dáng vẻ này khiến mình nhớ đến một từ, rất hợp với anh ta.]
[Đạo đức giả*.]
*Nguyên văn là 斯文败类: Cụm từ này dùng để chỉ những người bề ngoài có vẻ lịch sự, văn minh, nhưng thực chất lại có phẩm chất thấp kém hoặc hành vi không đứng đắn.
Hứa Trạch Thụy vừa kết thúc cuộc gọi, đang đi xuống cầu thang thì nghe được câu này, suýt chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống.