1
Tôi đã ở bên anh mười một năm.
Chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một con chó nhỏ ở quê.
Lúc đó tôi vừa mới cai sữa đã bị bỏ rơi bên hàng rào ở một cánh đồng rộng lớn. Khi đó tôi chỉ nghĩ hàng rào này rất lạ, rất khác so với cái tổ ở nhà, tôi có thể tè lên đó mà không có ai đánh tôi cả.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ đi lòng vòng quanh hàng rào. Bỗng tôi thấy một cậu bé, đang đẩy chiếc xe ba bánh đi phía sau mẹ cậu, hình như đang ra đồng để chuyển lương thực. Khi họ tới gần, tôi sủa hai tiếng, khi họ đi xa, tôi tiếp tục chơi với hàng rào; khi họ quay lại, tôi sủa hai tiếng, và khi họ đi xa lần nữa, tôi lại im lặng.
Giọng tôi the thé, lúc ở trong tổ chưa bao giờ dám sủa vì sợ bị bà chủ đánh. Nhưng hiện tại tôi thẳng lưng, hướng về không trung, dùng hết sức mà sủa.
Dù sao, cũng sẽ không có ai đánh tôi.
Nhưng một lúc sau tôi nhận ra rằng sủa là một việc rất tốn sức. Tôi đói bụng, nằm xuống bên cạnh hàng rào, không còn sức để sủa khi họ đi ngang qua. Một lúc sau, tôi đứng dậy và đi theo sau họ.
Tôi muốn ăn gì đó.
Sau này, tôi phát hiện ra tôi thực sự rất thích anh, vì anh cười lên rất đẹp, lại còn cho tôi ăn cơm.
Cơm ngâm nước, tuy không có mùi vị gì nhưng thực sự rất ngon, tôi ăn nhiều đến mức không thể ăn thêm nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nhét hết số cơm còn lại vào bụng. Khi thấy anh bước vào, tôi cố gắng bày tỏ sự vui mừng của mình, tôi chạy tới ôm lấy chân anh...cái bụng căng tròn của tôi lộ ra, hai chân sau giữ thăng bằng.
Anh lại mỉm cười, ngồi xổm xuống, ôm tôi vào lòng, sờ đầu tôi rồi sờ bụng tôi: “Sao em ăn nhiều thế?”
Bởi vì tôi đói. Tôi sủa hai tiếng, nhưng rõ ràng anh không hiểu, tôi thất vọng liếʍ tay anh.
"Hôm nay nhà không mua thịt, sau này anh sẽ cho em ăn cơm với nước thịt."
Thịt là gì? Tôi không rõ lắm, nhưng nghe có vẻ ngon, nên tôi càng thích anh hơn.
Ở nhà đã có một con chó lớn, toàn thân màu trắng, anh gọi nó là Đại Bạch.
Vì nhà đã có Đại Bạch, nên việc có tôi hay không cũng không quan trọng. Một tháng sau, có một gia đình trong làng đang xây nhà, cần một con chó trông nhà nên họ muốn mang tôi đi.
Mẹ anh đồng ý, còn khuyên anh rằng dù sao cũng chỉ cách một nhà, anh vẫn có thể đến thăm tôi hàng ngày.
Sau đó, anh chỉ im lặng, dáng vẻ bất đắc dĩ nhìn tôi bị mang đi.