Giọng nói trầm thấp và chậm rãi của Tạ Sùng Nghiễn như sét đánh ngang tai mấy người nhà họ Trình, đặc biệt là Trình An, hắn ta đột nhiên mất kiểm soát, ánh mắt căm hận không hề che giấu nhìn Trình Phạm chằm chằm.
Hắn không ngờ Trình Phạm lại sớm có liên hệ với Tạ Sùng Nghiễn. Mới đây thôi, cậu ấy còn ốm liệt giường, yếu ớt vô cùng.
Những người khác trong phòng đều vô cùng sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Trình Phạm.
Hóa ra người lọt vào mắt xanh của Tạ Sùng Nghiễn lại là tiểu thiếu gia nhà họ Trình?
Thấy Trình Phạm được chú ý nhiều hơn, mẹ Trình dùng móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng bấm chặt vào lòng bàn tay, tay kia thì vuốt nhẹ mái tóc mai, giả vờ bình tĩnh che giấu sự kinh ngạc và bất an trong lòng.
Bà ta hận hai năm trước không cho Trình Phạm uống thuốc, nếu không thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó kiểm soát như ngày hôm nay, hủy hoại tương lai và vinh hoa phú quý cả đời của Trình An.
Trình Phạm đột nhiên ngước mắt nhìn Tạ Sùng Nghiễn, rồi lại vụng về thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần trước anh ấy còn kiên quyết nói không muốn kết hôn, sao hôm nay lại bất ngờ thay đổi?
Ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của Tạ Sùng Nghiễn trên ban công khiến Trình Phạm đến giờ vẫn còn hoảng sợ.
Cậu ấy không trả lời ngay, mà với vẻ cố tình làm khó dễ, giọng điệu hơi nhấn nhá: "Tôi phải suy nghĩ đã."
Những người đứng xem đều thót tim, tiểu thiếu gia nhà họ Trình quả nhiên tính tình kiêu ngạo, không hề nể mặt Tạ Sùng Nghiễn.
Nghe được câu trả lời này, mẹ Trình hơi giật mình, rõ ràng cảm thấy có cơ hội, dù sao Trình Phạm công khai từ chối Tạ Sùng Nghiễn, chắc chắn anh ấy sẽ thầm bất mãn.
Vì vậy, bà ta tươi cười tiến lại gần muốn nhân cơ hội này giới thiệu Trình An, không ngờ Tạ Sùng Nghiễn còn chẳng thèm nhìn bà ta một lần, giọng trầm thấp đáp lại Trình Phạm: "Tôi đợi cậu."
Chỉ vài câu nói nhẹ nhàng, chuyện liên hôn đã được định đoạt, những người quen biết nhà họ Tạ thậm chí còn chúc mừng.
"Cả hai rất đẹp đôi, chúc mừng, chúc mừng."
"Tạ lão gia đừng lo lắng, chẳng phải Tạ tổng đã có người yêu rồi sao?"
"Duyên lành ngọc vàng, hạnh phúc mỹ mãn."
Tiếng chúc mừng nối tiếp nhau, Trình An tức đến tim đập thình thịch, trong góc phòng hắn cào mạnh vào gạch men, móng tay đau đớn.
Tạ lão gia đến giờ vẫn còn ngơ ngác, nhưng thấy Tạ Sùng Nghiễn không như đang giỡn, nên không nói gì thêm, mà gọi gia đình họ Trình đến phòng nghỉ và bàn luận riêng về chuyện này.
Theo ông ta, Tạ Sùng Nghiễn muốn ở bên Trình Phạm cũng không phải là không được, nhưng ông ta phải hỏi kỹ tình hình của hai người.
Trong phòng nghỉ, mắt Trình An trũng sâu, ẩn chứa vài phần oán hận và ghen ghét. Ba Trình vẫn im lặng như thường lệ, để mặc cho mẹ Trình xử lý chuyện này.
Trình Phạm ngồi cạnh Tạ Sùng Nghiễn, vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ Trình, chỉ trong chớp mắt, sát khí thâm độc của bà ta lóe lên.
Tạ lão gia nhìn Trình Phạm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa cậu ấy và Tạ Sùng Nghiễn, hỏi: "Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"
Trình Phạm do dự một lát, quay sang nhìn Tạ Sùng Nghiễn, anh ấy trả lời: "Khá lâu rồi."
Trình An lập tức cau mày: "Không thể nào, Trình Phạm luôn ở nhà dưỡng bệnh—"
"Im miệng!" Mẹ Trình kéo tay áo Trình An, thấp giọng quát: "Vô phép tắc!"
Trình An im bặt, ngực phập phồng, hung dữ nhìn chằm chằm ra cửa.
Tạ Sùng Nghiễn vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng giải thích: "Buổi tiệc khá lâu trước đây, con gặp Trình Phạm lần đầu, sau đó tụi con nói chuyện một chút, thấy khá hợp nhau."
Tạ lão gia dừng lại một chút: "Nếu con thực sự thích đứa trẻ này thì ta không phản đối." Ông ta nhìn mẹ Trình: "Nếu các người cũng đồng ý, vậy thì chúng ta cứ đính hôn đi."
Được Tạ lão gia ủng hộ khiến Trình An càng hoang mang hơn, hắn vội vàng kéo tay mẹ Trình, ra sức nháy mắt ra hiệu.
Mẹ Trình mỉm cười hiền lành: "Được làm thông gia với ngài là vinh hạnh của chúng tôi. Nhưng, có một vài ẩn tình ông có thể chưa biết."
Tạ lão gia thắc mắc: "Ẩn tình?"
Mẹ Trình nói: "Tiểu Phạm nằm liệt giường 2 năm, sức khỏe rất kém, lại được tôi chăm bẵm hơi quá, tính tình cũng không tốt. Chúng tôi không đành lòng để nó còn nhỏ như vậy đã phải đến nhà người khác sống, cũng không yên tâm nó có thể được người khác chăm sóc chu đáo, tôi lo sợ sau này Tạ tổng sẽ rất vất vả. Tiểu An 21 tuổi, nếu ngài muốn kết thông gia với chúng tôi, có thể cân nhắc Tiểu An."
Những lời này thoạt nhìn đều vì Trình Phạm và nhà họ Tạ, nhưng thực tế mỗi chữ đều đầy rẫy sự bôi nhọ về tính cách và sức khỏe của Trình Phạm.
Một gia đình danh giá như nhà họ Tạ, làm sao lại kết hôn với một người bệnh tật, hay thất thường như vậy?
Trình Phạm lạnh lùng liếc mẹ Trình, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Sùng Nghiễn đang nhìn mình, dường như đang xem xét cậu ấy lại một lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu ấy vô cớ thật vọng, cúi đầu xuống, hai tay đặt trên đùi, cố ý ngồi xa Tạ Sùng Nghiễn một chút.
Một lát sau, cậu u sầu nói: "Con không bị bệnh."