“Cậu bao nhiêu tuổi?” Tạ Sùng Nghiễn nhẹ giọng hỏi.
Trình Phạm thẳng lưng, cố gắng kìm nén sự căng thẳng trong lòng, thể hiện vẻ ngoài chững chạc, vẻ mặt kiêu ngạo lại bối rối, nhưng vẫn bị nhìn thấu ngay lập tức.
Tạ Sùng Nghiễn đoán Trình Phạm khoảng 20 tuổi.
Trình Phạm: “19 tuổi.”
Thấy Tạ Sùng Nghiễn vẫn nhìn mình, cậu bổ sung: “Còn thiếu 1 tháng nữa mới 20.”
Tạ Sùng Nghiễn giơ tay nhìn đồng hồ, dường như sắp có kế hoạch khác: “Tìm tôi có việc gì?”
Nhìn chằm chằm vào cặp kính gọng bạc của đối phương, Trình Phạm liếʍ môi khô khốc, giọng nói căng thẳng, nhưng lại mang theo vài phần kiêu ngạo tự tin: “Tôi biết có người hãm hại anh, muốn hợp tác với anh.”
Tạ Sùng Nghiễn không có bất kỳ biểu hiện nào, nhẹ nhàng tháo kính xuống, tùy ý đặt lên bàn, đôi mắt đào hoa sắc bén lộ ra, ý chỉ không tin tưởng người trước mặt.
Tạ Sùng Nghiễn không đeo kính, vẻ nho nhã lịch sự bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự lạnh lùng thờ ơ, dường như đó mới là con người thật của anh.
Nhận ra mình không được tin tưởng, giữa mày Trình Phạm hiện lên vẻ nghiêm túc và suy tư, tiếp tục thuyết phục: “Tôi có thể liệt kê danh sách những công ty đó ra, anh tránh họ, đừng hợp tác với họ là được.”
Lúc này Tạ Sùng Nghiễn thản nhiên mở miệng: “Là những ai?”
Tim Trình Phạm đập mạnh, thần kinh căng như dây đàn: “…Có bác cả, chú hai, chị dâu, còn có một số công ty, nhà họ Lâm…”
“Còn cả nhà tôi.”
Ánh mắt Tạ Sùng Nghiễn vô tình lóe lên, từ từ nhặt kính trên bàn lên và đeo lại, cười khẽ một tiếng, lại khôi phục vẻ lười biếng thờ ơ.
Giống như đang nói chuyện với trẻ con, anh nói: “Nếu nhà họ Trình muốn hãm hại tôi, tại sao cậu lại nói cho tôi biết?”
Trình Phạm nói thật: “Bởi vì tôi không phải con ruột của nhà họ Trình.”
Loại kịch hay trong giới hào môn này Tạ Sùng Nghiễn đã thấy nhiều rồi, không hề bị lay động gì mấy, ngược lại hỏi: “Vậy cậu muốn hợp tác với tôi cái gì?”
Trình Phạm nhìn thẳng vào anh, lời nói mắc nghẹn trong cổ họng, cậu xấu hổ, cuối cùng vẫn từ từ lên tiếng:
“Tôi muốn thay mặt nhà họ Trình kết hôn với anh, tôi giúp anh tìm ra những người sẽ hãm hại anh trong tương lai, anh giúp tôi trả thù và trấn áp nhà họ Trình, để họ phải nhận hình phạt.”
Tạ Sùng Nghiễn như nghe thấy trò đùa nào đó, giọng điệu không mấy nghiêm túc: “Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng thông tin cậu cung cấp là thật? Cho dù cậu thật lòng, cậu mới 19 tuổi, chưa tham gia vào việc điều hành của nhà họ Trình, làm sao có thể đảm bảo tính xác thực của tài liệu?”
Trình Phạm đã lường trước vấn đề này, trả lời trôi chảy: “Tôi đã nghe lén âm mưu của ba mẹ tôi, những đối tác đó, tôi đều đã ghi nhớ rõ ràng.”
Tạ Sùng Nghiễn nhìn vào mắt cậu, cuối cùng nghiêm túc, lười biếng đứng dậy: “Cảm ơn thông tin của cậu, tôi đã biết lời mời hợp tác của cậu rồi.”
Trình Phạm theo anh ấy đứng dậy: “Vậy thì sự hợp tác của chúng ta…”
Tạ Sùng Nghiễn quay lưng lại: “Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận đề nghị của cậu.”
Một lát sau, tiếng bước chân rời đi vang trên ban công.
Trình Phạm thở hổn hển, không biết khâu nào xảy ra vấn đề, định trưng ra quân bài cuối cùng của mình.
“Nếu tôi biết, mẹ anh ở đâu thì sao?”
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại, bờ lưng rộng của Tạ Sùng Nghiễn thẳng tắp, chậm rãi quay đầu lại.
Ánh sáng mờ ảo lúc sáng lúc tối phản chiếu trên bộ vest đắt tiền, lốm đốm vẻ lạnh lẽo của đêm tối, giống như giọng nói của Tạ Sùng Nghiễn.
“Cậu có ý gì?”
---
Chạm phải vảy ngược của Tạ Sùng Nghiễn, Trình Phạm tạm thời không muốn đề cập đến yêu cầu kế hoạch vừa nãy. Kiếp trước, lý do Tạ Sùng Nghiễn bị người ta hãm hại có liên quan rất lớn đến nỗi nhớ và coi trọng mẹ, cũng là người đáng thương, Trình Phạm hoàn toàn thấu hiểu.
Suy nghĩ đang dâng trào thì Tạ Sùng Nghiễn đã đến gần Trình Phạm, ánh mắt ẩn chứa cơn tức giận và bực bội khó hiểu.
Khí thế thay đổi khiến Trình Phạm không khỏi lùi lại vài bước, cho đến khi lưng cậu áp sát vào lan can lạnh lẽo của ban công, lòng bàn tay gần như ướt đẫm mồ hôi.
Tạ Sùng Nghiễn càng lạnh lùng hơn: “Sao cậu biết chuyện này?”
Bầu không khí căng thẳng kéo dài cả phút.
Trình Phạm tránh ánh mắt anh ấy, dường như định từ bỏ điều gì đó: “Mẹ anh ở trấn Hà Hoa, không tin anh có thể đi tìm.”
Ngay lập tức, sát khí trên người Tạ Sùng Nghiễn biến mất theo ánh trăng thay đổi, anh nhìn cậu chằm chằm.
Không lâu sau, tiếng bước chân rời đi vang trên ban công.
Trình Phạm đứng dưới ánh trăng một lát, mồ hôi mỏng trên lưng dần tan đi, nhìn viên đá trước mặt, cậu đá nhẹ vào nó.
“Không gả thì không gả, ít nhất cũng đã nói địa chỉ chi tiết thế mà cũng không thèm nói lời cảm ơn.”
Trở lại bữa tiệc, Trình Phạm phát hiện Tạ Sùng Nghiễn đã không còn ở vị trí chính, nhưng Hạng Chi và Phương Dụ Thần vẫn còn đó, thấy cậu ấy trở lại, họ khá hứng thú nhìn về hướng này.