Vạn Người Ghét Drama Queen Kết Hôn Cùng Đại Lão

Chương 8

Sự xuất hiện của Tạ Sùng Nghiễn lập tức trở thành tâm điểm của buổi tối, cũng báo hiệu bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Khách khứa lần lượt ngồi xuống theo anh ấy.

Địa điểm dùng bữa không theo kiểu xa hoa thường thấy, nội thất trang nhã và tinh tế, từng món đồ trang trí đều được chăm chút tỉ mỉ, giống như chính Tạ Sùng Nghiễn đang ngồi ở vị trí chủ trì, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.

Tay phải đeo một chiếc đồng hồ kim cương đen, tùy ý đặt trên khăn trải bàn màu be, tay trái lười biếng đẩy nhẹ kính lên, sau cặp kính gọng bạc, vẻ mặt ung dung bình tĩnh, lịch sự đáp lại những lời chào hỏi liên tiếp của mọi người.

Trình Phạm ngồi cùng nhà họ Trình ở giữa bàn dài kiểu Pháp, cách Tạ Sùng Nghiễn một khoảng, những người có thể nói chuyện với Tạ Sùng Nghiễn, hiển nhiên gia thế địa vị đều cao hơn nhà họ Trình và cũng ngồi gần anh ấy nhất.

Cậu ấy phát hiện ra, từ lúc Tạ Sùng Nghiễn bước vào, ánh mắt của Trình An luôn dán chặt vào anh ấy, không rời nửa khắc, như thể hồn bay phách lạc.

Mẹ Trình âu yếm phủi một sợi tơ nhỏ dính trên bộ vest của Trình An, thì thầm: “Rất hài lòng?”

Trình An sững sờ một lúc, vội vàng thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng mím môi.

Nước H đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới được 5 năm, việc các cặp đôi đồng giới kết hôn đã trở nên phổ biến, hiện tại Trình An đã đến tuổi kết hôn.

Mẹ Trình đương nhiên hiểu ý Trình An, nói nhỏ: “Vậy con phải cố gắng lên.”

Trình An hiểu ý, gật đầu.

Tiếng ly rượu vang lên, mọi người trò chuyện vui vẻ, trong đó dự án Urban được nhắc đến nhiều nhất, ba Trình nhân cơ hội xen vào, nói chuyện với Tạ Sùng Nghiễn vài câu.

Tạ Sùng Nghiễn luôn giữ thái độ giao tiếp tốt, không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được anh không thích những buổi tiệc tùng như vậy.

Trình Phạm suy nghĩ, nếu đổi lại là cậu ấy, chắc chắn cũng ghét phải giao thiệp với đủ loại người nịnh bợ, đặc biệt là loại người như nhà họ Trình.

Bữa tối là món Pháp được nhà họ Tạ lựa chọn kỹ lưỡng, hương vị rất ngon, nhưng cậu ấy không có tâm trạng, vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để tìm cơ hội nói chuyện riêng với Tạ Sùng Nghiễn.

Lúc này, Lâm tổng đối diện nhìn Trình Phạm: “Trình tổng, đây là con trai út của ông?”

Ba mẹ Trình nhìn nhau, giơ ly lên: “Đúng vậy, sức khỏe không tốt, rất ít khi ra ngoài.”

Lâm tổng khen ngợi: “Tiểu thiếu gia quả thật rất đẹp trai.”

Trình An lập tức cụp mắt xuống, con dao đâm mạnh vào miếng bò bít tết.

Quả nhiên, chỉ cần Trình Phạm ở đây, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào cậu ấy.

Mẹ Trình tiếp lời, giọng điệu vô cùng bao dung và cưng chiều: “Con trai út bị mẹ chiều hư rồi, sức khỏe yếu không chịu được gió, hôm nay nhất định phải khóc lóc đòi đi cùng mẹ, không được đi còn lẫy nữa.”

Lâm tổng mỉm cười ngạc nhiên: “Trẻ con mà, giận dỗi là chuyện bình thường.”

Làm sao Trình Phạm nghe không ra hàm ý trong lời của mẹ mình, trước mặt nhiều người như vậy, nói cậu sức khỏe yếu và tính tình ngang bướng, chẳng qua là sợ cậu sẽ át đi hào quang của Trình An mà thôi.

Cậu ấy hơi quay đầu, giọng điệu uể oải: “Con ở nhà dưỡng bệnh 2 năm, chưa từng ra ngoài, thực sự rất cô đơn, muốn ở bên cạnh mẹ nhiều hơn.”

Nụ cười giả tạo của mẹ Trình dần cứng lại, giọng điệu giả vờ nhu mì: “Là mẹ quá bận, gần đây đã bỏ bê con.”

Lâm tổng tiếp lời: “Đúng vậy, gia đình vẫn là quan trọng nhất.”

Ba Trình liếc nhìn mẹ Trình, ho khan hai tiếng, vội vàng đánh trống lảng với Lâm tổng.

Mẹ Trình không vui, nhưng tâm trạng của Trình Phạm lại rất tốt, cậu ấy khẽ nâng đôi mắt màu nâu nhạt lên, mỉm cười không nói gì. Vô tình ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Tạ Sùng Nghiễn.

Chỉ vỏn vẹn 2 giây, Tạ Sùng Nghiễn thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Trình Phạm vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lâu sau mới cúi đầu dùng bữa.

Bữa tối sắp kết thúc, Tạ Sùng Nghiễn nói xin phép rời đi một lát, những người khác tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện về công việc kinh doanh của gia đình mình.

Trình Phạm biết cơ hội đã đến.

“Mẹ, con hơi khó chịu, muốn đi vệ sinh.” Trình Phạm ôm bụng, vẻ mặt khó chịu.

Mẹ Trình cau mày: “Mau đi đi, đã nói đợi con khỏe lại rồi mới cùng mẹ ra ngoài.”

Trình Phạm vội vàng gật đầu, chạy vội đi.

Nhìn theo bóng lưng cậu ấy, mẹ Trình suy nghĩ một hồi lâu, rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục trò chuyện say sưa.

Khu rượu vang này rất rộng, Trình Phạm không thể tìm thấy nơi Tạ Sùng Nghiễn đang ở trong chốc lát, đành phải liều một phen.

Theo ấn tượng của cậu ấy, Tạ Sùng Nghiễn rời khỏi nhà hàng là quay người về phía bên trái, chắc hẳn ở gần đây.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm ở hành lanh không xa, không khỏi dừng bước và nhìn về phía đó.

Bên ngoài có một quầy bar ngoài trời rộng khoảng 20 mét vuông, lúc này được che bởi mái kính, những chiếc đèn nhỏ rải rác được đặt trên mặt đất, Tạ Sùng Nghiễn và hai người đàn ông khác đang ngồi uống rượu.

Trình Phạm rơi vào do dự, không biết phải mở lời với Tạ Sùng Nghiễn như thế nào.