Sau Khi Xuyên Sách Không Nên Nhặt Bậy Mèo

Chương 45: Đột phá (2)

Trong nội phủ hoang vu của Dung Chân, một sự thay đổi kỳ diệu đang diễn ra, những cành cây được nước mưa tưới tắm mọc lên chồi non, điểm xuyết sắc xanh tươi sáng trong không gian xám trắng.

Nếu cho Dung Chân thời gian, để nàng từ từ tu luyện, mảnh đất hoang vu này có lẽ có thể biến thành rừng rậm xanh tươi cũng nên.

Nhưng Dung Chân biết rõ giới hạn tu luyện của mình, nên nàng cũng sẽ không quá tập trung theo đuổi lực lượng.

Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng tích tụ len lỏi khắp cơ thể, khiến cường độ thân thể nàng tăng lên.

Trong nội phủ của nàng còn ẩn giấu A Huyền, lúc này hắn vẫn là một đám sương mù hình thú.

Khi Dung Chân nhập định được một lúc, hắn nhìn thấy lông mày Dung Chân nhíu lại, đó là kiếp nạn do Thiên Đạo giáng xuống nhằm cản trở tu sĩ đột phá, điều này sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho tu sĩ.

Linh căn của Dung Chân kém, có lẽ sẽ bị luồng lực lượng này ngăn cản cũng nên.

Nhưng A Huyền đã đoán sai, lông mày Dung Chân rất nhanh đã giãn ra, dường như luồng lực lượng kia không hề làm khó được nàng.

Điều này thật khiến người ta kinh ngạc, tu sĩ tu hành là nghịch thiên mà đi, Thiên Đạo chưa bao giờ nhân từ với tu sĩ, khi đột phá tu sĩ thường sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng Dung Chân lại đột phá dễ dàng như vậy.

Dung Chân đi vào trong phủ của mình, nơi này vẫn là một khu rừng cây khô màu trắng xóa.

Nghe nói nội phủ của những đại lão trong giới tu chân đều là một mảnh vàng son lộng lẫy, Dung Chân nhìn nơi hoang vu của mình, thầm nghĩ thật là ủy khuất cho A Huyền nhà nàng.

Nàng cảm nhận được lực lượng trong nội phủ đã dồi dào, hơn hai mươi năm tu luyện, nàng vẫn luôn tích lũy lực lượng, Tạp linh căn tu luyện hiệu suất thấp, đến bây giờ mới tích lũy đủ năng lượng để đột phá.

Dung Chân dùng thần thức điều khiển nội phủ của mình thay đổi, tu luyện là một việc vô cùng huyền ảo, nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi đột phá.

Chỉ thấy trong nội phủ của nàng, tuyết đọng trên cành cây khô bay lả tả, ngưng tụ trong không trung, hóa thành từng đám mây.

Bầu trời vốn hơi u ám lúc này cũng trở nên sáng sủa hơn một chút, Dung Chân cảm nhận được một luồng lực lượng vận mệnh đang cản trở nàng đột phá, tu hành chính là tranh đoạt vận may với trời đất, gặp phải kiếp nạn khi đột phá là chuyện thường, nếu là Nguyên Anh chân nhân trở lên đột phá, sẽ có lôi kiếp giáng xuống, nghe nói trăm năm trước còn đánh chết một vị tu sĩ có tu vi thâm hậu.