Lúc Dung Chân nhặt được Thanh Loan, nó còn chưa tiến hóa, chỉ là một con Thanh Điểu bình thường. Thanh Điểu còn quý hiếm hơn cả linh thú thông thường, không biết là vị tu sĩ giàu có nào lại nỡ vứt bỏ nó.
Nàng bế chú Thanh Điểu nhỏ về kiểm tra thương thế, phát hiện ra nguyên nhân là do linh hoàn trên cổ nó bị kiếm khí làm tổn thương, vỡ nát. Chú chim này không còn cất lên tiếng hót tuyệt vời của mình nữa. Việc sửa chữa linh hoàn cho Thanh Điểu rất phức tạp, chả trác chủ nhân của nó lại bỏ rơi.
Dung Chân lại không ngại phiền phức, nàng ở tu chân giới không cần nghĩ đến chuyện phải trở nên mạnh hơn, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Nàng dành ba ngày để sửa chữa linh hoàn cho Thanh Điểu, lại dùng linh dược bồi bổ, thương thế của nó mới dần khỏi hẳn.
Tối hôm qua, cơ thể Thanh Điểu xảy ra biến đổi. Cơ thể tròn trịa phủ đầy lông tơ giờ đây trở nên thon dài, tỏa ra ánh sáng nhạt, trông vô cùng thánh khiết. Sau đó, ngay trước mắt Dung Chân, nó tiến hóa thành Thanh Loan, một linh thú quý hiếm. Sau khi tiến hóa, nó kiệt sức ngủ thϊếp đi, có lẽ là tiếng hát của Dung Chân đã đánh thức nó.
Dung Chân biết Thanh Loan rất quý giá, hơn nữa loài linh thú này vô cùng kiêu ngạo, nay lại chủ động muốn ký kết khế ước với nàng, chứng tỏ nó thật sự rất thích nàng.
Nhưng Dung Chân cảm thấy bản thân không xứng với linh thú cao cấp này, có chút sợ hãi nên mới vội vàng từ chối.
Thanh Loan nhìn Dung Chân hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật bị từ chối, kêu lên một tiếng rồi vỗ cánh bay đi, chỉ để lại một chiếc lông đuôi lấp lánh ánh sáng.
Dung Chân đã quen với việc những linh thú này để lại đồ cho nàng, bèn nhặt chiếc lông đuôi lên, cũng không cảm thấy đây là thứ gì quý giá.
Nàng kéo ngăn kéo dưới quầy ra, ném chiếc lông đuôi vào. Trong ngăn kéo cũ kỹ khô ráo này còn chứa rất nhiều món đồ lặt vặt: quả thông, quả cầu lông được kết từ lông rụng, túm lông đuôi được buộc gọn gàng…
Tất cả đều là do linh thú để lại cho nàng. Dung Chân cũng không biết chúng có ích lợi gì, chỉ tiện tay cất đi mà thôi.
Bỗng nhiên, Dung Chân cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm từ phía sau.
Nàng rùng mình, quay đầu lại, chỉ thấy con mèo đen mà nàng vừa mới bế từ cửa vào đang nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu vàng kim sáng rực.
“Sao vậy?”
Dung Chân rất giỏi giao tiếp với linh thú, bèn lên tiếng hỏi.
Mèo đen kiêu ngạo ve vẩy đuôi, có chút kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Nữ tu sĩ này lại dứt khoát từ chối lời đề nghị ký kết khế ước của Thanh Loan.
Đang suy nghĩ, Dung Chân đã cầm lấy tấm phù chú đặt bên cạnh.
“Mèo con, ngươi muốn ký kết khế ước với ta sao?”