Sau Khi Xuyên Sách Không Nên Nhặt Bậy Mèo

Chương 21: A Huyền, ngủ với ta nào!

Dung Chân cũng không trông chờ một con mèo có thể trả lời mình, nàng biết lúc luyện đan có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đôi khi có thể luyện chế ra đan dược đặc biệt, giống như đột nhiên nhặt được trang bị quý hiếm vậy.

Thực ra nguyên nhân xảy ra loại ngoài ý muốn này là do tu sĩ luyện đan bất cẩn trong lúc thao tác, khiến tro bụi trong không khí, trên người hoặc những thứ khác rơi vào đỉnh lò, mới tình cờ luyện chế ra đan dược ngoài ý muốn. Tu vi của luyện đan sư càng cao, càng không dễ xảy ra tình huống như vậy.

Dung Chân cất ba viên đan dược màu bạc vào hộp, nàng không biết đây là thứ gì, ngày mai mang đến tiệm thuốc hỏi thử, nhỡ đâu bán được giá cao thì sao.

Dù sao ở tu chân giới, cho dù là độc dược, chỉ cần công hiệu tốt thì cũng có thể bán được với giá cao.

Trong lòng Dung Chân tràn đầy hy vọng, sự phấn khích khiến con người ta lâng lâng, vì vậy trước khi đi ngủ, nàng bèn bế A Huyền vào lòng.

“A Huyền, ngủ với ta nào.”

Dung Chân ôm A Huyền đến bên gối, dụi đầu vào người hắn.

A Huyền không chút lưu tình nhảy khỏi người nàng, hắn thật sự không thích con người, càng không muốn ngủ cùng con người.

Dung Chân kéo đuôi mèo, bộ lông mềm mượt lướt qua lòng bàn tay, A Huyền vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, dùng đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng bĩu môi, chỉ nghĩ mèo nhỏ kiêu ngạo, tự mình xoay người ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau, Dung Chân mang theo ba viên đan dược màu bạc đến tiệm thuốc tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Ông chủ tiệm thuốc vừa nhìn thấy ba viên đan dược màu bạc, lập tức đứng thẳng người, lấy ra một chiếc kính lúp, nheo mắt cẩn thận nghiên cứu hồi lâu.

“Dung cô nương, đây là Chuyển Hồn Đan sao?”

Lão bản tiệm thuốc kinh ngạc nói.

“Nguyên liệu của nó đúng là Thanh Tâm Thảo, nhưng còn cần thêm lông tơ Ngân Tông Lang nữa, Ngân Tông Lang rất cảnh giác, cực kỳ bảo vệ con non, thứ này rất khó kiếm.”

Dung Chân ngồi trên chiếc ghế dài trước quầy thuốc, trên tay ôm một chú mèo đen xinh đẹp, thỉnh thoảng lại vuốt ve bộ lông của A Huyền, nàng chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn giải thích:

“Nhà ta có lông đuôi Ngân Tông Lang, hình như là nó tự cho ta. Hôm trước có người đến lục soát ngăn kéo, có lẽ đã làm rơi túm lông đuôi đó ra, vừa lúc rơi vào đỉnh lò cũng nên.”

“Trùng hợp như vậy sao?”

Lão bản tiệm thuốc kinh ngạc.

“Lông tơ Ngân Tông Lang yêu cầu khối lượng chính xác, không phải tùy tiện rơi vào hai cọng là được, liều lượng cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm.”

“Vận may của Dung cô nương thật tốt.”

Lão bản tiệm thuốc khen ngợi.