“Chờ đã.”
Dung Chân ngăn hai gã tu sĩ định xông vào viện lại, “Lục soát cũng được, nếu không tìm thấy Thanh Loan thì sao?”
“Sao có thể không tìm thấy?”
Diêu Thanh Lộ cao giọng, nàng ta cho rằng, những tu sĩ có tu vi thấp như Dung Chân nếu nhìn thấy linh thú quý giá như Thanh Loan chắc chắn sẽ không dám hé răng nửa lời.
“Nếu không tìm thấy thì sao?”
Dung Chân nhìn chằm chằm nàng ta, ánh mắt nàng hơi nhạt, dưới ánh mặt trời hiện lên màu hổ phách nhàn nhạt, ôn nhu mà kiên định.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, ngay cả Diêu Thanh Lộ cũng cảm thấy chột dạ, không lẽ nàng ta thật sự không giấu?
“Nếu không có, ta sẽ xin lỗi ngươi, hơn nữa đáp ứng ngươi một điều kiện.”
Diêu Thanh Lộ tin chắc rằng Dung Chân đã trộm Thanh Loan, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói, Thanh Loan quý giá như vậy, nàng ta không tin Dung Chân có thể nhịn được cám dỗ của linh thú thượng phẩm, nàng ta muốn Dung Chân lộ nguyên hình.
“Diêu cô nương, mời.”
Dung Chân nghiêng người, nhường đường cho bọn họ đi vào.
Dung Chân vẫn thản nhiên như không, ngồi trong tiểu đình, pha trà cho mình, những lời chế giễu linh căn của Diêu Thanh Lộ căn bản không thể chọc giận nàng, nhưng thái độ của nàng ta đối với Thanh Loan khiến nàng cảm thấy khó chịu.
Nửa ngày trôi qua, hai gã tu sĩ đi theo Diêu Thanh Lộ đi ra, trên cánh tay một người còn có vết thương, giống như bị mèo cào.
Dung Chân thầm nghĩ con mèo đen kia làm tốt lắm.
Lục soát khắp tiểu viện của Dung Chân, bọn họ chỉ tìm thấy hai thứ khả nghi.
Là một sợi lông đuôi của Thanh Loan và một lá bùa khế ước linh thú.
“Ngươi quả nhiên muốn chiếm nó làm của riêng!”
Diêu Thanh Lộ cầm lá bùa lên, tức giận nói.
“Có phải ngươi đã thu phục Thanh Loan, biến nó thành linh thú khế ước của ngươi rồi không?”
“Diêu cô nương nên đi viết thoại bản đi, ngài thật sự rất có thiên phú đấy.”
Dung Chân ôn hòa nói.
Diêu Thanh Lộ không phải kẻ ngốc, nàng ta nghe ra Dung Chân đang chế giễu mình:
“Ngươi muốn chứng minh thế nào?”
“Hiện tại ta vẫn chưa có khế ước linh thú.” Dung Chân thành thật đáp.
“Ngươi cố tình giấu nó trong cơ thể, giờ nói không có khế ước linh thú, tưởng ta tin sao?”
Diêu Thanh Lộ nheo mắt nhìn Dung Chân, nàng ta cho rằng Dung Chân đã cướp Thanh Loan, lửa giận bùng lên.
Rõ ràng là nàng ta nuôi, mặc dù nàng ta cảm thấy sức chiến đấu của Thanh Điểu kia không mạnh, tức giận nên mới vứt bỏ, nhưng bốn ngày sau nàng ta cũng phái người đi tìm rồi mà?
Nhưng Diêu Thanh Lộ không biết một điều, nếu Dung Chân không cứu Thanh Điểu đó, có lẽ nó đã chết vì linh hoàn bị vỡ, căn bản không sống đến ngày thứ tư.
“Diêu cô nương cứ nói như vậy, ta cũng không còn cách nào khác.”
Giọng Dung Chân vẫn nhẹ nhàng.