Kỳ Duyên Của Cố Niệm

Chương 16: Khí chất mạnh mẽ đánh bại bất kỳ ai cản đường

Mấy người phụ nữ khác nhìn nhau, trong mắt có người thì tò mò xem kịch, có người lại cười trên nỗi đau của người khác.

Đào An Đồng là một diễn viên có chút tiếng tăm, thường xuyên đóng những vai phụ không quan trọng trong các bộ phim truyền hình, chỉ có vậy thôi. Cô ta không phải là người được đào tạo chính quy, diễn xuất lại không tốt, cho dù có kim chủ như Sài Hướng Dương đứng sau lưng, thì kim chủ cũng không thể biến cô ta thành một diễn viên giỏi chỉ sau một đêm.

Tuy nhiên, trong giới giải trí, mỗi năm có biết bao nhiêu người được đào tạo bài bản, trong đó không thiếu những người có diễn xuất giỏi và xinh đẹp hơn cô ta. Việc Đào An Đồng có thể nổi bật lên, dù chỉ là đóng vai phụ, cũng đã đủ để cô ta tự hào. Gần đây, cô ta vừa tham gia một bộ phim lớn, nhưng chỉ đóng một vai mờ nhạt, gần như có thể bỏ qua, lời thoại chỉ có một câu, nhưng nhờ dính líu đến các diễn viên hạng A, địa vị của Đào An Đồng cũng theo đó mà tăng lên, ít nhất là cô ta tự cho là như vậy.

Trong số những bạn gái mà bạn bè của kim chủ mang tới, ngoài Đào An Đồng, những người khác hoặc là người mẫu ảnh, hoặc là streamer trên mạng, chỉ có cô ta là nổi tiếng nhất, có vị thế lớn nhất. Còn về “Ung Lẫm”, trong mắt cô ta thì càng chẳng đáng để ý đến, chỉ là một nhân viên bán hàng tại cửa hàng đồ xa xỉ, chắc chỉ nhờ có gương mặt đẹp mà thu hút được đàn ông.

Đào An Đồng không ngờ rằng mình lại bị một người như vậy chặn họng, không nói được lời nào.

Ung công tử vừa khiến người ta tức điên vừa làm như không có chuyện gì, cầm điện thoại lên lướt mạng. Anh không quên mình đã nói sẽ tìm hiểu thêm về ngành của Cố Niệm, thay vì trò chuyện với mấy người phụ nữ vô nghĩa, anh thà dành thời gian để đọc thứ gì đó có ích hơn.

Đào An Đồng đã từng gặp không ít ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, thấy một người mà cô ta đáng lẽ phải coi thường lại có thể coi thường mình, liền cười lạnh một tiếng: “Làm người mà kiêu ngạo như vậy thì không tốt đâu? Tôi cũng là khách hàng thường xuyên của MJ, chỉ là tạm thời chưa có thời gian đăng ký thẻ VIP mà thôi. Tôi nghe nói dịch vụ của MJ nổi tiếng tốt, vậy mà cô lại kiêu ngạo với khách hàng như vậy, không sợ tôi đi khiếu nại cô sao?”

Người phụ nữ này thật phiền phức!

Ung Lẫm nhíu mày nhẹ, đặt điện thoại xuống: “Thưa cô . . .”

Anh quay sang hỏi bạn gái của Khuất Trạch đang đứng xem kịch: “Cô ấy họ gì nhỉ?”

Cô gái cố nhịn cười: “Họ Đào.”

Ung Lẫm nói: “Cô Đào, kẻ không mang giày thì không sợ bị giẫm chân. Cô đi khiếu nại tôi, tôi cũng không làm gì được. Nhưng cô đã có quản lý, có trợ lý, dù ít dù nhiều cũng có chút tiếng tăm, chẳng lẽ cô không sợ tôi lên mạng đăng bài vạch trần chuyện cô bóp méo sự thật, rõ ràng có kim chủ bao nuôi, nhưng vẫn muốn lợi dụng mối quan hệ để xin thẻ VIP từ nhân viên của MJ sao? Cô nghĩ xem lúc đó ai sẽ chịu thiệt nhiều hơn, tôi hay là cô?”

Sắc mặt Đào An Đồng thay đổi ngay lập tức.

Ung Lẫm đấu khẩu với kiểu người này mà thắng thì chẳng có chút cảm giác thành tựu nào, anh chỉ thản nhiên kết thúc bằng một câu: “Sài Hướng Dương làm kim chủ chẳng ra gì, không biết sở thích của cô, còn để cô phải đi xin xỏ bạn gái của người khác. Mắt nhìn người của anh ta sao càng ngày càng kém vậy?”

Mọi người âm thầm tặc lưỡi, bạn gái của anh Ung này thật là lợi hại.

Đào An Đồng suýt nữa cầm ly nước trước mặt hất thẳng vào Ung Lẫm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ là tức đến nỗi tay hơi run: “Cô là cái thá gì, nhìn người bằng nửa con mắt, còn dám tự nhận là bạn gái của Ung tiên sinh, Ung tiên sinh đã thừa nhận chưa?”

Mặt Ung Lẫm lạnh xuống, nhưng anh không nhằm vào Đào An Đồng, mà là nhớ đến người bạn Sài Hướng Dương của mình.

Thái độ của Đào An Đồng như vậy, chứng tỏ trước khi đến đây, Sài Hướng Dương cũng chưa hề nói với cô ta về thân phận của Cố Niệm, khiến cho bọn họ nghĩ rằng Cố Niệm là người dễ bắt nạt sao?

Dù Cố Niệm có thế nào, cũng không đến lượt các người chỉ trỏ bàn luận chứ?

Anh đứng bật dậy, định đi qua nói với Sài Hướng Dương vài câu, nhưng chợt nhận ra hiện giờ mình là “Cố Niệm”, không phải là “Ung Lẫm”. Lời mình nói ra sẽ chẳng có chút trọng lượng nào, ngược lại còn khiến người ta nghĩ rằng “Cố Niệm” là người không hiểu chuyện.

Ung Lẫm nhíu mày, dừng bước.

Đào An Đồng thấy thế, tưởng rằng mình đã đánh trúng điểm yếu của đối phương: “Vị trí nào thì phải có nhận thức về vị trí đó, nếu không hợp thời điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hiện thực vả vào mặt.”

Ung Lẫm không đôi co với cô ta nữa, chỉ lạnh lùng liếc qua rồi quay người đi ra ngoài.

Cố Niệm luôn chú ý đến động tĩnh của Ung Lẫm, thấy anh ra ngoài, cô không khỏi dõi theo bóng dáng anh vài giây, cho đến khi Sài Hướng Dương bật cười: “Người ta đâu có mọc cánh mà bay đi, có cần phải dính chặt như vậy không?”

“Người là do mình mang tới, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm đến cùng.” Cố Niệm quay đầu cười, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Tối nay cô mặc áo sơ mi quần tây, vừa vào cửa đã cởϊ áσ khoác, không thắt cà vạt, vừa có phong cách của một người thành đạt, lại vừa toát lên vẻ tự do thoải mái.

Nụ cười của cô gần như làm mấy người ngồi đó hoa mắt, đặc biệt là trong đám bạn gái kia, không thiếu những người đang ngấm ngầm có ý định với “Ung Lẫm”, giờ càng thêm ghen tị với vận may của Cố Niệm.

Khuất Trạch và những người khác cũng cảm thấy kỳ lạ: “Tối nay tâm trạng của cậu rất tốt?”

Cố Niệm đáp bâng quơ: “Chẳng lẽ phải tỏ ra như mình bị người ta nợ tiền à?”

Khuất Trạch cười ha ha: “Bình thường mặt cậu đâu có như vậy, giờ thì lúc nào cũng cười tươi. Cậu có để ý không, bạn gái của mình nhìn cậu đến ba lần rồi đấy!”

Anh ta nói giọng bông đùa, không hề có ý ghen tuông, ngược lại bạn gái anh ta là Jane thì giật mình, vội vàng thu lại ánh nhìn.

Cố Niệm tất nhiên biết biểu cảm trên khuôn mặt mình khác với “Ung Lẫm” bình thường, nhưng thói quen hình thành qua nhiều năm vốn không thể thay đổi ngay chỉ vì đổi sang một thân thể khác. Vốn dĩ cô là người hay cười, nên có những lúc không kiềm chế được, bạn bè thân quen rất dễ nhận ra sự khác biệt.

Cô cũng chẳng có ý che giấu, thản nhiên nói: “Dự án có thể tiến triển thuận lợi, vui mừng đâu chỉ riêng các cậu.”

Khuất Trạch: “Đúng vậy, nếu dự án này hoàn thành, những người họ hàng trong gia tộc thích nói xấu cậu cũng không thể lấy tuổi trẻ của cậu ra để chê bai nữa.”

Cố Niệm chỉ cười, cô không biết nhiều về chuyện nội bộ của nhà họ Ung, nên im lặng không bình luận.

Thực ra bây giờ nghĩ lại, việc Ung Lẫm đề nghị đính hôn có phần quá vội vàng. Anh quá tự tin, cho rằng hôn nhân chỉ là chuyện của hai người, nghĩ rằng với tính cách mạnh mẽ của mình, anh có thể đối phó với mọi lời phản đối từ bên ngoài. Nhưng anh không ngờ rằng những lời phản đối ấy, dù không ảnh hưởng đến anh, lại có thể tác động đến Cố Niệm.

Xã hội này vốn dĩ không công bằng với phụ nữ, đặc biệt khi có sự chênh lệch lớn về địa vị xã hội và tài sản. Dù Cố Niệm tự lập và mạnh mẽ, nhưng vẫn có nhiều người nghĩ rằng cô lấy Ung Lẫm chỉ vì tài sản của anh. Dù Ung Lẫm không nghĩ vậy, nhưng bố mẹ, bạn bè và thậm chí là người thân trong gia đình anh đều ngầm, hoặc đôi khi là trực tiếp bày tỏ quan điểm này.

Cố Niệm đã từng nghĩ đến việc cố gắng chứng minh bản thân, nhưng những nỗ lực đó đã trở nên vô nghĩa khi Ung Lẫm không đồng ý cho cô tiếp tục làm việc tại MJ sau khi kết hôn.

Có lẽ chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

Môn đăng hộ đối không có, ngay từ đầu họ đã không nên yêu nhau.

Nhưng nếu con người có thể kiểm soát cảm xúc của mình thì trên đời này đã không có nhiều nỗi buồn vì những thứ không thể đạt được.

Trong khi nghe Khuất Trạch và Sài Hướng Dương trò chuyện, Cố Niệm bỗng nhiên lạc lối trong suy nghĩ, không biết mình đã nghĩ đến đâu.

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Ung Lẫm bước vào, đôi giày cao gót gõ xuống sàn vang lên tiếng "cộp cộp".

Với một linh hồn nam giới bên trong cơ thể một người phụ nữ, khuôn mặt vốn dĩ mang vẻ đẹp cổ điển của Cố Niệm lại bất ngờ toát lên một khí chất mạnh mẽ, như có thể đánh bại bất kỳ ai cản đường.

Tiếng động này thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng Ung Lẫm không liếc nhìn ai, trực tiếp tiến đến chỗ Đào An Đồng, rồi cúi người nhặt ly nước thủy tinh trên bàn, khẽ vung tay hất nước về phía Đào An Đồng.

Cô ta không kịp phản ứng, bị dội nước ướt đẫm từ đầu đến chân.

Đào An Đồng hét lên một tiếng, bật dậy từ ghế.

"Cô điên rồi sao?"

Mọi người đều kinh ngạc, hoàn toàn không kịp phản ứng.

Ngay sau đó, Đào An Đồng lao tới, định túm lấy tóc của Ung Lẫm.

Nhưng Ung Lẫm đã sớm đề phòng, lách sang phía bên cạnh ghế sofa, khiến Đào An Đồng mất thăng bằng ngã vào ghế.

Nhân lúc cô ta loay hoay đứng dậy, Ung Lẫm túm lấy áo phía sau của cô ta, lôi ra khỏi ghế ném xuống đất.

Chiếc áo mỏng sau lưng của Đào An Đồng bị rách toạc, để lộ cả tấm lưng trần trước mặt mọi người.

Mọi động tác đều diễn ra nhanh gọn và chính xác khiến ai nấy đều không kịp phản ứng.

Những cô gái đi cùng nhóm bạn của Khuất Trạch đều không có tình cảm sâu sắc với Đào An Đồng, tính cách của cô ta lại khó chịu, nên chẳng ai thật sự quan tâm đến tình hình của cô ta. Chỉ có một vài người biết cách cư xử, cúi người giúp đỡ Đào An Đồng, miệng thì thốt lên: "Đào tiểu thư, cô có sao không?"

Đào An Đồng tức tối đứng dậy, đẩy người giúp đỡ ra mà không để ý rằng dây áo sau lưng đã bị đứt, khiến phần trước áo tuột xuống theo, cô ta lại hét lên một tiếng, kịp thời giữ chặt áo, tránh khỏi tình huống hở hang.

Mắt cô ta đỏ ngầu, nhìn Ung Lẫm như muốn xé xác rồi đá bay đôi giày cao gót, định lao vào đánh nhau với Ung Lẫm.

Lúc này, Cố Niệm không thể ngồi yên, vội vàng bước lên trước, chắn trước mặt Ung Lẫm đẩy Đào An Đồng ra.

Cô thầm kinh ngạc, rồi quay đầu hỏi Ung Lẫm: "Sao tự dưng lại hành động như vậy?"

Ung Lẫm cười lạnh, không nói gì.

Những người khác cũng nhanh chóng chạy đến hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Sài Hướng Dương có vẻ vẫn rất thích cô bạn gái mới này, lập tức lấy áo vest của mình khoác lên cho cô ta, rồi ôm chặt an ủi cô ta bằng giọng nhỏ nhẹ. Sau đó, anh ta quay sang nhìn Ung Lẫm, mặt đầy vẻ không hài lòng.

"Lão Ung, người phụ nữ của cậu làm sao vậy, tự dưng lại phát điên? An Đồng có làm gì sai đâu mà cô ấy phải như vậy chứ?"