Kỳ Duyên Của Cố Niệm

Chương 9: Tương lai đen tối, sống không bằng chết

Âm thanh không lớn, nhưng có lẽ vì ngủ không sâu, Cố Niệm lập tức tỉnh giấc.

Sau câu nói đó, bên ngoài càng trở nên yên tĩnh hơn.

Cố Niệm ngồi một lát rồi đứng dậy đẩy cửa bước ra.

Ánh đèn hành lang mờ mờ.

Cố Niệm như có thể nghe thấy tiếng ma sát giữa đôi dép bông và sàn gỗ dưới chân mình.

Những người giúp việc dưới lầu có lẽ cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi, nhưng không ai không biết điều mà ra ngoài nhìn.

Ung phu nhân Lưu Ngọc San đang đứng trước cửa phòng mình, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ có l*иg ngực phập phồng kịch liệt là bộc lộ nội tâm của bà.

Lý trí của Cố Niệm bảo cô nên giả vờ không thấy, dù sao cô cũng không phải là Ung Lẫm thật sự, không nên xen vào chuyện gia đình người khác.

Nhưng cô do dự một lát rồi vẫn bước tới, nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

Lưu Ngọc San hơi nghiêng đầu, im lặng nhìn cô.

Cố Niệm thầm thở dài, dìu bà về phòng mình, đóng cửa lại.

"Mẹ, mẹ không sao chứ?"

Câu nói này như một nút bấm, mở toang cánh cửa cảm xúc của Lưu Ngọc San, mắt bà lập tức ướt đẫm.

"Mẹ đã nói với bố con về việc tham gia diễn xuất rồi."

Cố Niệm hiểu ra: "Bố không đồng ý?"

Lưu Ngọc San: "Ông ấy bảo mẹ đừng tự hạ thấp giá trị bản thân ra mặt trước công chúng, nói nhà họ Ung không phải không nuôi được mẹ!"

Chưa đợi Cố Niệm nói gì, bà lại tiếp tục: "Những năm qua mẹ gả vào nhà này, tự hỏi bản thân luôn cẩn trọng, không phạm sai lầm. Bố con bảo mẹ giải nghệ, mẹ liền giải nghệ; bảo mẹ quản lý quỹ từ thiện kia, dù không hiểu biết cũng không hứng thú, mẹ cũng cố gắng học. Con không phải không biết, có một số người thân bên nhà bố con, mắt cao hơn đầu, nghĩ rằng mẹ là diễn viên, trong xã hội cũ chỉ là một con hát, ai cũng có thể khinh thường. Họ nghĩ rằng mẹ gả vào nhà họ Ung là do tổ tiên tích đức. Nhưng những điều đó mẹ chưa từng nói với bố con! Còn ông ấy thì sao, ông ấy có thấu hiểu cho mẹ không?"

Giọng nói càng lúc càng nhanh, Cố Niệm nhẹ nhàng vỗ về lưng bà. Lưu Ngọc San thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp: "Từ khi còn trẻ mẹ đã thích diễn xuất, bây giờ kết hôn với bố con nhiều năm, con cũng lớn rồi, chẳng lẽ mẹ không thể quay lại với sở thích của mình sao? Gọi là hạ thấp giá trị, chẳng lẽ mẹ vốn thấp kém, sau khi gả mới vươn lên được?"

Cố Niệm nhẹ giọng: "Hai người đã là vợ chồng nhiều năm, bố nói vậy quả là quá đáng."

Lưu Ngọc San uất ức: "Quá đáng ư! Thực ra mẹ biết, từ trong lòng ông ấy chưa bao giờ coi trọng mẹ. Từ khi kết hôn, không chỉ không có sự nghiệp riêng, ngay cả việc đi mua sắm, ăn uống cũng không thể chọn theo ý thích của mình, sợ mất mặt ông ấy, mất mặt nhà họ Ung! Ông ấy thì sao, chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ đã hy sinh bao nhiêu vì ông ấy, lại coi đó là lẽ đương nhiên!"

"Bây giờ mẹ chỉ muốn tham gia một vai khách mời trong phim của đạo diễn Lý thôi. Đó là đạo diễn Lý đấy! Khi mẹ còn trẻ muốn đóng phim của ông ấy, còn không có đường mà vào, người ta cũng không coi trọng mẹ. Bố con lại không chịu giúp mẹ thực hiện ước mơ này . . ."

Thấy Cố Niệm không nói gì, bà không khỏi trách móc: "Con cũng giống bố con, không nói thêm nửa lời, chẳng lẽ kiếp trước mẹ nợ nhà họ Ung các người?"

Cố Niệm bất đắc dĩ, cô không phải là Ung Lẫm thật sự, lại không thể phán xét ai đúng ai sai, đành nói: "Mấy ngày trước con và Cố Niệm cãi nhau, cũng vì chuyện tương tự. Con muốn cô ấy nghỉ việc, nhưng cô ấy lại muốn sau khi kết hôn vẫn tiếp tục làm ở MJ, cho nên . . ."

Cô vốn chỉ định kể một chuyện để an ủi bà, không ngờ Lưu Ngọc San nghe vậy lại chú ý tới từ khóa, vội vàng hỏi: "Con muốn kết hôn với Cố Niệm?"

Cố Niệm mím môi: "Bây giờ không có ý định đó nữa."

Lưu Ngọc San thở phào: "Tiểu Lẫm, tối nay mẹ cũng gặp Cố Niệm rồi, quả thật là đứa trẻ tốt, cũng rất xinh đẹp, chỉ có điều, có lẽ xuất thân gia đình bình thường, nên từ nhỏ hiểu biết hạn chế, nhưng đó không phải lỗi của con bé . . ."

Bà cố gắng tìm từ ngữ, tránh những từ có thể làm con trai không vui.

"Nói trắng ra, con và con bé từ nhỏ đã là người của hai thế giới khác nhau, những gì thấy, những gì học đều không giống nhau. Không nói đến xuất thân gia đình, con du học ở Anh nhiều năm, còn con bé lớn lên trong nước, đừng nói gì, chỉ riêng vòng bạn bè đã không giống nhau, sao có thể nói chuyện hòa hợp được? Bây giờ con và con bé ngọt ngào là vì giai đoạn yêu đương vẫn chưa qua, đợi đến khi hết mới mẻ, khó tránh khỏi hối hận."

Lưu Ngọc San chắc cũng biết tính con trai mạnh mẽ, những việc đã quyết thì ít khi nghe lời khuyên, nhất là những chuyện lớn, ngay cả chồng bà cũng chưa chắc thuyết phục được. Vì vậy, bà không liệt kê những điều không thích về Cố Niệm, mà đứng trên lập trường của con trai để nói lý lẽ, cũng xem như tận tình khuyên nhủ.

Cố Niệm cười khổ: "Mẹ không cần lo lắng, chúng con không hợp nhau, sẽ không ở bên nhau."

Cô đâu biết rằng ví dụ cô nói ra để an ủi đối phương lại khiến Ung phu nhân cảnh giác đến vậy.

Lưu Ngọc San vỗ vai con trai: "Có thể gả vào nhà họ Ung là phúc đức tám đời nhà con bé. Con bé không có mắt nhìn, con cũng không cần phải bận tâm. Mẹ nghe nói con bé vẫn chỉ là nhân viên bình thường đúng không? MJ nghe có vẻ hào nhoáng, nhưng muốn tiến xa không dễ. Hàng năm mẹ cũng tiếp xúc không ít với người ở đó, biết bên trong lắm chuyện lắm, đấu đá nhau không thiếu. Cô gái trẻ lòng tự cao, có chí hướng là tốt, chỉ là quá ngây thơ."

Thật nực cười, có lẽ bà ấy đã quên vừa rồi ai là người mới chỉ trích chồng vì không ủng hộ sở thích và sự nghiệp của mình, thế mà khi đến chuyện của con trai, lập tức lại thay đổi lập trường!

Cố Niệm dở khóc dở cười, vừa thấy Lưu Ngọc San tiêu chuẩn kép, lại vừa có chút ngưỡng mộ. Dù sao đi nữa, Lưu Ngọc San chắc chắn là một người mẹ luôn nghĩ cho con.

Sau khi trút hết những bực bội bao năm qua, tâm trạng của Lưu Ngọc San cũng tốt lên phần nào.

"Con nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm. Mẹ không nên giữ con nói chuyện lâu như vậy." Bà đứng dậy bước ra ngoài.

Cố Niệm nói: "Mẹ nhớ nói chuyện tử tế với bố nhé, đừng cãi nhau nữa."

Lưu Ngọc San: "Biết rồi, vợ chồng bao năm, mẹ còn không hiểu tính ông ấy sao?"

Cố Niệm tiễn bà ra cửa rồi mới quay lại phòng.

Nhưng sau một trận náo động, cô không ngủ lại được, đành nằm trên giường mở điện thoại, nhắn tin cho Ung Lẫm.

"Anh ngủ chưa?"

. . .

Ung Lẫm vốn đã không thoải mái, sau bữa tối nhạt nhẽo càng cảm thấy buồn bực đến đau dạ dày. Về đến căn hộ, anh uống thuốc giảm đau rồi nằm thẳng xuống giường, thậm chí không thay quần áo, nên cũng không thấy tin nhắn của Cố Niệm.

Tác dụng an thần trong thuốc giảm đau giúp cho dây thần kinh căng thẳng của Ung Lẫm mấy ngày nay dãn ra đôi chút, giấc ngủ kéo dài đến khi một cuộc gọi đánh thức anh dậy.

Anh mơ màng bắt máy, theo phản xạ tưởng là Trần Trang gọi xin chỉ thị công việc, liền nói ngay: "Chuyện nào cậu tự quyết được thì quyết đi, không cần mọi việc đều hỏi tôi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới có người lên tiếng: "Nina, là tôi, John đây."

Quản lý cửa hàng của Cố Niệm?

Ung Lẫm tỉnh ngủ một nửa, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Có chuyện gì vậy?" Anh xoa xoa trán.

John cười nhẹ, không để ý đến sự thất lễ của anh, vẫn giữ giọng điệu quan tâm: "Sức khỏe cô thế nào rồi?"

Ung Lẫm ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Mười giờ sáng.

Anh đã trễ nửa tiếng so với giờ phải có mặt tại cửa hàng.

Ung Lẫm nói: "Tôi ngủ quên mất, giờ sẽ đi ngay."

John nhẹ nhàng: "Nếu cô không khỏe, hôm nay cứ nghỉ thêm đi. Tôi sẽ bảo đồng nghiệp thay ca cho cô, nhưng lần sau nhớ báo trước cho tôi một tiếng."

Ý là, Cố Niệm đã không xin phép, khiến cho số lượng nhân viên trực tại cửa hàng bị thiếu hụt.

Ung Lẫm cảm thấy không dễ chịu, nhưng vẫn phải nói: "Xin lỗi, là lỗi của tôi. Hôm nay tôi không xin nghỉ, sẽ đến ngay, trong vòng nửa tiếng chắc chắn có mặt."

Cúp điện thoại của John, Ung Lẫm vừa đứng dậy chuẩn bị thay bộ quần áo nhàu nát, chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Cảm giác bất an này đến từ cơ thể anh.

Ung Lẫm nhíu mày, quay đầu nhìn giường, cả người lẫn biểu cảm đều cứng đờ.

Trên tấm ga trải giường màu xanh nhạt, chính giữa có một vệt máu sẫm lớn, nhìn thoáng qua như hiện trường tội ác.

Anh chăm chú nhìn vệt máu trong ba giây, không nhịn được sờ tay ra sau, sắc mặt càng lúc càng tệ, có thể nói là xanh như tàu lá chuối.

Ung Lẫm gần như phát điên.

Ngay cả băng vệ sinh cũng không ngăn được việc tràn, chẳng lẽ lần sau anh phải mua tã người lớn sao!

Ngay sau đó, Ung Lẫm lao vào phòng tắm với tốc độ như chạy ba giây trăm mét.

Người có chút sạch sẽ như anh vừa tắm rửa vừa điên cuồng nghĩ: Những người phụ nữ mỗi tháng phải trải qua chuyện này một lần, họ chịu đựng thế nào?

Nếu là mùa hè trong phòng điều hòa thì còn đỡ, nếu ở ngoài trời, không bao lâu toàn thân sẽ đổ mồ hôi, cộng thêm việc ra máu trong kỳ kinh nguyệt . . .

Nghĩ đến đây, Ung Lẫm chỉ thấy tương lai của mình đen tối, sống không bằng chết.