Xuyên Thành Tình Địch Long Ngạo Thiên

Chương 25: Các ngươi muốn gây sự

Quán trà không lớn, những cuộc trò chuyện của mấy đệ tử Thiên Cơ Phong vừa rồi bọn họ nghe rất rõ, thần tiên đấu đá, tôm tép nhỏ bé như bọn họ nào dám lên tiếng?

Sở Việt nhấp một ngụm trà trong chén, đặt chén trà xuống đứng lên nói: "Đi thôi, đi xem."

Lý Lan Tu đến để tìm "Phệ Hồn Xích Huyền Thiết". Phệ Hồn Xích Huyền Thiết là một khối sắt trông có vẻ bình thường, toàn thân màu đen có một chút màu đỏ dưới ánh mặt trời.

Nghe nói có một dòng sông U Minh trong quỷ giới, người chết phải qua sông mới vào được quỷ giới, trên sông có người đưa đò, ngày đêm chèo thuyền giữa hai thế giới.

Khối sắt dưới đáy thuyền đã ngâm trong dòng sông U Minh lâu ngày, lại bị oán khí của oán linh tác động, lâu dần trở thành Phệ Hồn Xích Huyết Thiết.

Thứ này rất tà môn, khi còn là khối sắt thì âm khí nặng nề, cầm trong tay như cầm băng, nếu được rèn thành đao kiếm, một khi tiếp xúc với máu thịt, nó sẽ hút lấy sinh lực, biến thành kiếm khí của chính nó.

Máu càng nhiều, kiếm và đao được rèn từ Phệ Hồn Xích Huyết Thiết càng mạnh.

Lý Lan Tu đi một vòng quanh chợ Tiên Hàng, nhanh chóng xác định được mục tiêu.

Một ông lão tóc bạc, quần áo rách rưới, ngồi bên đường, trước mặt là một quầy hàng với một khối sắt đen hình vuông, bên cạnh có biển viết "Năm nghìn linh thạch, không thể trả lại hàng."

Trong chợ Tiên Hàng có nhiều thương nhân lừa đảo, nhưng rõ ràng chỉ có một nơi lừa gạt như vậy.

Lý Lan Tu đến gần quầy, cúi xuống xem xét khối sắt màu đen này, trên bề mặt màu đen tuyền có thể mơ hồ thấy những đường máu đỏ.

Ông lão quét mắt qua bộ quần áo tinh xảo của cậu, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, giơ năm ngón tay ra nói: "Tiên nhân có con mắt tinh tường, khối sắt này chỉ cần năm nghìn linh thạch hạ phẩm!"

Lý Lan Tu một tay cầm quạt, tay còn lại nhấc khối sắt màu đen lên cân nhắc, "Ừm, không tệ."

"Tiên nhân không biết đấy thôi, khối sắt này là tinh hoa của trời đất, năm nghìn linh thạch hạ phẩm là quá rẻ..." Lời của ông lão chưa nói hết, ánh sáng lấp lánh xuất hiện, linh thạch từ trên trời rơi xuống như mưa.

Chỉ trong chốc lát, một đống linh thạch chất thành núi nhỏ, ánh bạc lấp lánh, tràn ngập vẻ phú quý.

Lý Lan Tu thu lại túi Càn Khôn, vuốt ve khối sắt màu đen trong tay, "Ta lấy nó."

Tiếng cười to vang lên khắp nơi.

"Ha ha ha, năm nghìn linh thạch mua một đống sắt vụn! Lý công tử thật hào phóng!"

"Lý công tử bình thường như rùa rụt đầu không ra ngoài, ai mà không biết lão già này là kẻ lừa đảo! Cục sắt này đã nằm im mấy năm không ai hỏi han, hôm nay gặp Lý công tử mới chịu ra tay, hắn còn tưởng là bảo vật nữa kìa!"

"Ây dà, suýt nữa ta không nhịn được cười mà, cuối cùng cũng chờ được đến lúc hắn đưa linh thạch."

Tiếng cười lớn từ sau lưng Lý Lan Tu xuất hiện, đám đệ tử của Thiên Cơ Phong theo sau cậu một thời gian, tất cả đều đang truyền âm cá cược xem cậu có bị lừa không, quả nhiên Lý Lan Tu đã bị lừa.

Ông lão mặt mày tái mét, có ai mà không biết danh tiếng của Lý công tử? Trong Trọng Huyền Tông không có người thứ hai.

Mọi người xung quanh nghe thấy thế, muốn cười nhưng không dám, Lý công tử không dễ chọc vào, ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai.

Lý Lan Tu quay lại nhìn mọi người.

Tiếng cười ngớt hẳn.

Chiếc mặt nạ trừ tà trên mặt cậu trông gớm ghiếc và đáng sợ, mặt đỏ, răng nanh, tựa như ác quỷ, nhìn thoáng qua thật rùng rợn.

"Mấy người đang cười ta sao?" Cậu nghiêng đầu, hỏi với giọng lạnh lùng.

Tên cầm đầu tuổi tác có phần lớn hơn, theo chân Giang Cửu Tư đi lịch luyện khắp nơi, đã thấy nhiều cảnh đời: "Sao nào? Không được cười chắc? Lý công tử, nơi này không phải là Tử Đài Phong, không ai nịnh bợ ngươi đâu."

Từ khi Lý Lan Tu bước vào chợ Tiên Hàng đã phát hiện ra đám người theo sau, đúng lúc cho cậu vui đùa một chút, cậu hất cằm: "Các ngươi muốn gây sự?"

Cầm đầu nhóm tu sĩ, một người nghiêm nghị nói: "Chúng ta thấy ngươi bị lừa, tốt bụng nói cho ngươi biết thôi, đừng có vu khống chúng ta."

"Ta bị lừa?"

Lý Lan Tu nhìn ông lão có vẻ chột dạ, hỏi: "Có thật không?"

Ông lão sợ hãi toát mồ hôi, không dám thừa nhận: "Không, ta tuyệt đối không lừa Lý công tử."

Lý Lan Tu gật đầu, "Ừ, ông ấy không lừa ta, vậy nên là các ngươi muốn gây sự."

"Ngươi…" Người cầm đầu nhóm tu sĩ không biết nói gì, chưa kịp chế nhạo đã bị chụp cái mũ lớn.

Lý Lan Tu cầm quạt, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay: "Theo quy tắc của tông môn, gây sự không lý do thì phải chịu tội gì?"

Kẻ gây rối sẽ bị đánh hai mươi roi, đồng phạm sẽ bị đày đến mỏ đá Hàn Sơn làm lao động khổ sai bốn mươi chín ngày.

Sắc mặt của các đệ tử Thiên Cơ Phong trắng bệch, tên cầm đầu cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Chúng ta không phải sợ, đến chấp pháp đường tự nhiên sẽ có người thi hành công lý."

"Đúng vậy! Đi với bọn ta đến chấp pháp đường!"

"Bọn ta không nói gì cả, chấp pháp đường có thể làm gì bọn ta?"

Chủ sạp vừa nghe nói sẽ đến chấp pháp đường, sợ đến mất hồn, đang định khai ra hết, bỗng có người thì thầm: "Sư huynh, Tô trưởng lão ở chấp pháp đường có quan hệ tốt với Lý Phong chủ."

Tên cầm đầu chỉ nhớ Lý Lan Tu có người cha tốt, quên mất hắn còn có một người cha vợ quyền cao chức trọng, nếu như thực sự đến chấp pháp đường, thì chẳng phải chỉ cần Lý Lan Tu mở miệng là có thể kết tội rồi sao?

Hắn ta lập tức cười: "Lý công tử, vừa rồi có nhiều điều bất kính, xin ngài đừng chấp nhặt, đừng so đo với chúng ta."

Lý Lan Tu nghiêng đầu nhìn hắn ta: "Các ngươi làm ta tức giận, tâm trạng tốt hôm nay của ta đã mất hết."

"Vậy Lý công tử... Ngài muốn gì?" Tu sĩ cầm đầu từ trong túi lấy ra vài viên linh thạch hạ phẩm, hai tay dâng lên cho cậu.